Blaze: “Không!”
George: “Xuống đi, nếu không tôi không bao giờ thèm nói chuyện
với anh nữa đâu. Tôi chán ngấy những cơn thịnh nộ và sự ích kỷ của anh
rồi đấy.”
Đến lúc đó thì Blaze đi, tay nắm chặt chiếc ví trên ngực, lẩm bẩm đe
dọa, ném cái nhìn dữ dằn về phía người khách.
Cửa vừa đóng, người khách chồm lấy George. Anh ta phải có được
chiếc ví của mình. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại nó. Tiền thì không
vấn đề gì, nhưng quan trọng là giấy tờ. Nếu Sally tìm thấy…rồi Junior nữa!
Ôi Chúa ơi, nghĩ đến Junior nhỏ bé…
George trấn tĩnh người khách. Hắn có năng khiếu trong lĩnh vực
này. Có thể, hắn nói, Dana có thể có lý do gì đó. Thực ra Dana hầu như
chắc chắn là có lý do. Vài phút nữa hắn bình tĩnh lại, rồi George sẽ nói
chuyện riêng với hắn. Để tìm hiểu xem lý do tại sao hắn lại thế. Và dỗ dành
hắn một chút, cái thằng ngu độn ấy.
Blaze, tất nhiên, không ở ngoài hành lang. Blaze ở trong căn phòng
tầng hai. Khi George xuống đó, chúng đếm tiền chiến lợi phẩm. Vụ tồi nhất
là bốn mươi ba đô-la. Vụ ngon nhất chúng kiếm được năm trăm rưỡi đô.
Chúng để cho người khách có đủ thời gian để sốt ruột và lo lắng.
George cho anh ta vừa đủ thời gian. George luôn luôn biết thế nào là đủ.