Blaze ngồi ở hành lang từ phòng ba đến phòng mười một, mặc
những bộ quần áo không bao giờ mặc ra phố. Tóc hắn luôn bóng dầu. Hắn
ngồi đọc truyện cười trong lúc đợi George, không để ý đến thời gian.
Tài chỉ đạo của George là khi hắn và người khách đi vào, người
khách không nóng vội - háo hức - nhưng không nóng vội. Blaze đợi mười
lăm phút rồi sẽ vào.
“Đừng nghĩ đến điều đang diễn ra trong phòng,” George bảo. “Cứ
nghĩ như đang ở trên sân khấu. Người chơi là người duy nhất không biết
mọi chuyện.”
Blaze luôn dùng bí quyết của mình, bắt đầu diễn những lời đầu tiên:
Hank, em yêu, anh rất sung sướng vì đã trở về.” Rồi hắn nổi giận, hắn diễn
khá tốt, dù chưa đạt đến trình độ Hollywood: “Chúa ơi, không! Tôi sẽ giết
hắn! Giết hắn!”
Rồi hắn ra sức nhấc cái bao hàng ba trăm pound để lên giường, nơi
vị khách đang run bắn lên một cách khiếp đảm, lúc đó hắn thường chỉ đi
mỗi tất. Cuối cùng George đứng giữa người khách và “anh bạn” tả tơi của
mình. Bức tường ngăn mỏng manh như tờ giấy, vị khách nghĩ bụng. Đấy là
nếu ông ta còn có thể nghĩ được điều gì đó. Và màn kịch bắt đầu.
George: “Dana, nghe tôi nói này, không phải như anh nghĩ đâu.”