Có thể tao sẽ trở lại. Nhưng chắc là không đâu.
Hắn lại đút tiền vào cái túi nâu và thay ví của chàng sinh viên cho
cái ví đã mòn vẹt, trầy da và đầy vết xước của mình. Ví hắn có hai tờ hóa
đơn dính mỡ, một tấm ảnh Kodak đã mờ chụp bố mẹ hắn ôm nhau, và một
tấm ảnh cũ nát chụp hắn và thằng bạn thân duy nhất hồi ở Trại Helton là
John Cheltzman. Còn có cả tờ nửa đô-la Kennedy may mắn, tờ hóa đơn cũ
mua cái khăn choàng (lần hắn và George làm vụ Pontiac Bonnevill), và
chiếc kính râm đã bị uốn cong.
George nhìn cặp kính râm và mỉm cười. Hơi nheo mắt, vì nắng. Hắn
đang mặc quần jean, đi giày cao cổ. Mũ hắn lệch sang bên trái, hắn luôn
đội thế. George bảo đó là bên may mắn.
Đã nhiều lần chúng nhận ra giới hạn và dừng lại đúng lúc. Phần
nhiều những lần đó, kể cả là những lần khó thực hiện nhất, chúng đều dừng
lại được. Chỉ có một số lần do lý trí mách bảo sai, hoặc quá tham lam, hoặc
quá sợ hãi, chúng mới không thực hiện được. George gọi đó là những trò
thiển cận tự lừa dối mình và hắn cho rằng những do dự trước một quyết
định hành động hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái nỗi sợ hãi tự kỷ ám
thị ấy.
“Tao thích sự đơn giản.” George nói. “Tại sao tao lại thích sự đơn
giản hả Blaze?”