“George, tao là thằng đê tiện. Mày định nói thế chứ gì?”
“Tao...”
“Thôi. Cứ nói George ơi tao là thằng đê tiện quên đeo mặt nạ”
“Tao đã lấy được t...”
“Nói đi.”
“George, tao là thằng đê tiện. Tao quên.”
“Quên cái gì?”
“Quên đeo mặt nạ.”
“Bây giờ nói cả câu xem.”
“George, tao là thằng đê tiện quên đeo mặt nạ.”
“Giờ thì nói thế này. George ơi, tao là thằng đê tiện muốn bị bắt.”
“Không, không phải. Nói láo!”
“Thì đúng là như vậy đấy thôi. Mày muốn bị bắt và vào Shawshank
làm thợ giặt. Đó là sự thật, toàn bộ sự thật, chẳng gì cả nhưng là sự thật. Sự
thật một trăm phần trăm. Mày ngu như bò ấy. Sự thật đấy.”
“Không, George, không phải, tao thề đấy.”
“Tao đi đây.”
“Không!” Hắn sợ hãi đến nghẹt thở. Như là bị nhét ống tay áo vào
mồm để chặn họng. “Không, tao quên mất, tao là thằng ngu, không có mày
tao chẳng bao giờ nhớ được phải mua gì.”