Rồi hắn bỏ đi. Chỉ thoáng thấy hắn chạy trong ánh sáng trắng và
lạnh của tấm biển hiệu 1ớn Schlitz choán cả lối vào cửa hiệu, rồi một đầu
máy xe lửa ầm ầm lao qua phố. Một lát sau hắn vòng đi. Xe của hắn là một
chiếc ô tô mui kín, những chẳng ai trong số họ nhận ra được tên và kiểu của
nó. Tuyết bắt đầu rơi.
“Quá đủ để làm cốc bia”, POT ROCKS nói.
“Vào chỗ tủ lạnh mà lấy và về nhà uống”, Harry Nason bảo.
“Được rồi. Chắc không?”
“Chắc chắn là tôi chắc như vậy. Bạn gái anh cũng thế. Mẹ kiếp,
chúng ta được an tòan rồi.”
Khi được cảnh sát hỏi, anh nói trước kia anh chưa bao giờ thấy một
tên cướp nào như thế.
CHƯƠNG 6