“Lúc cần thì chẳng thấy cảnh sát đâu”, cô bạn gái của anh lạnh lùng
nói. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu và đôi giày da đen cao cổ .
Màu tóc của cô rất hợp với màu đôi giày, ít nhất là trong tuần này.
“Bỏ chiếc ví vào trong cái túi”, tên cướp ra lệnh. Hắn cầm lấy cái
túi. Harry Nason vẫn cứ nghĩ rằng mình có thể trở thành một người hùng
lúc đó nếu đánh vỡ đầu tên cướp bằng bình trứng muối khổng lồ. Nhưng
tên cướp thì trông như có một cái đầu cứng. Rất cứng,
Cái ví được bỏ vào trong túi.
Tên cướp đi vòng quanh họ và tiến về phía cửa ra vào. Hắn di
chuyển rất thạo.
“Đồ con lợn”, cô gái nói. Tên cướp đứng sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy cô gái chắc chắn (về sau cô nói với cảnh sát)
rằng hắn đang đi vòng quanh, bật lò sưởi, và sắp đặt lại ba người. Sau này,
khi khai với cảnh sát, có ba bất đồng với nhau về màu tóc của tên cướp
(nâu, đỏ nhạt, hay vàng hoe), về màu da của hắn (đẹp, hồng hào hay tái
xám), và về quần áo của hắn (áo vét - tông màu đỏ, áo gió hay áo len),
nhưng tất cả họ thống nhất về tầm vóc - cao lớn - của hắn, và nhữmg từ hắn
nói trước khi đi. Hình như những từ ấy hắn nói với cái ô cửa trống tăm tối
thì phải, đúng hơn đó là một lời than vãn:
“Lạy Chúa, George ơi, tao quên mặt nạ rồi.”