Nason đánh rơi cuốn sách. Các ý nghĩ rối loạn trong đầu óc. Anh há
hốc mồm nhìn khẩu súng. Anh lắp bắp miệng định nói một điều gì đó khôn
ngoan. Đại loại là điều gì đó mà những người đang luống cuống có thể nói
giống như trên ti vi, để rồi đang luống cuống bỗng trở thành người hùng.
Anh thốt lên “Aaaa...”
“Tất cả mọi thứ đã vào sổ”, người đàn ông cao lớn nhắc lại. Vết sẹo
trên trán hắn trông thật đáng sợ. Cảm tưởng như nó sâu đến mức chứa vừa
một con ếch.
Harry Nason nhớ lại nguyên xi những điều ông chủ anh dặn nên
thực hiện trong trường hợp bị cướp: nộp cho bọn cướp tất cả mọi thứ và
đừng tranh cãi gì. Bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cơ thể Nason bỗng mền nhũn
ra và dễ bị kích động, như một túi nước đầy. Anh vãi cả nước tiểu. Và ngay
sau đó hình như anh vãi cả phân ra.
“Mày có nghe tao nói gì không, thằng này?”
“Aaaa”, Harry Nason đồng ý và đặt tấm biển NGHỈ BÁN lên trên
máy tính tiền.
“Cho hết tiền vào một cái túi.”
“Được rồi. Vâng. Chắc chắn rồi.” Anh lần lần những cái túi bên
dưới quầy thu ngân và ném gần hết chúng xuống sàn. Rốt cuộc anh cũng