đêm, nó đi ra ngoài ngắm nhìn sao trời, và thấy nhiều sao quá, và nó biết
những vì sao kia có trước nó, và sẽ còn ở đó lâu hơn nó, Chuyện ấy vừa
đáng sợ, vừa thật kỳ diệu. Có lần khi đang ngồi trên xe đi nhờ, lúc ấy sắp
đến tháng mười một, gió thổi khiến quần nó bay phần phật, nó thấy đau
lòng vì những gì đã mất, chẳng hạn như cái lá thư không địa chỉ kia. Thỉnh
thoảng nó ngước nhìn lên bầu trời mùa xuân và bắt gặp một con chim, nó
thấy lòng vui vui, nhưng thường thì nó cảm thấy một cái gì đó trong mình
đang tàn phai đi và như sắp tan vỡ.
Cảm giác này thật tệ, nó tự nhủ, và nếu mình cứ như thế, mình sẽ
chẳng còn nhìn thấy chim chóc gì nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhìn
thấy tất cả mọi thứ trên bầu trời.
Ở Boston khá ổn, nhưng đôi khi nó vẫn thấy lo sợ. Thành phố có
đến một triệu người, có lẽ hơn, và không ai xa lánh Clayton Blaissdell. Nếu
họ có nhìn nó thì chẳng qua cũng chỉ vì nó cao lớn và có một vết sẹo trên
trán. Thỉnh thoảng nó có một niềm vui nho nhỏ, và thỉnh thoảng nó lại thấy
hoảng sợ. Nó đã cố tạo ra một niềm vui nho nhỏ ở Boston khi nó gặp
George Rackley. Kể từ khi gặp George, mọi chuyện trở nên tốt hơn.
CHƯƠNG 5