Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Trại Helton ở Nam Freeport chỉ
hơn một trại trẻ em bất hạnh một chút, và Clay đã có một tuổi thơ thật tội
nghiệp ở đó, dù vậy, tình hình cũng khá hơn khi cơ thể cậu hồi phục. Từ đó,
ít nhất là nó cũng có thể khiến bọn du côn ngoài sân chơi phải tránh nó
cùng mấy đứa trẻ đến xem và cậu bảo vệ tụi nó. Bọn du côn gọi nó là
Ngốc, là Quỷ là Kong, nhưng nó không lưu tâm đến mấy cái tên đó, và nó
mặc kệ chúng nếu chúng bỏ mặc nó một mình. Chúng thường làm như vậy
mỗi khi bị nó đánh thắng. Nó không hạ tiện, nhưng khi bị kích động nó có
thể trở nên rất nguy hiểm.
Những đứa trẻ không sợ nó thì gọi nó là Blaze, và nó cũng tự nghĩ
về mình như thế.
Một lần nó nhận được thư bố. Con trai yêu quý, lão viết. Con ổn
chứ? Bố vẫn khỏe. Dạo này đó đang làm việc ở hãng xe gỗ Lincoln. Mọi
chuyện cũng tốt nếu bọn..., không trộm cắp suốt. à, bố sẽ kiếm một ngôi
nhà nhỏ và sẽ đón con về ngay sau khi kiếm được. Con hãy viết thư cho bố,