hơn số với tuổi, và mặc dù Freeport là một thị trấn phức tạp, cậu không hề
gặp khó khăn trên sân chơi, dù rằng hiếm khi thấy cậu không có một cuốn
sách cầm trên tay hay cặp dưới nách. Tuy nhiên, bố cậu còn to lớn hơn, và
bọn trẻ luôn thấy thú vị khi nhìn thấy những chỗ băng bó vết thương trên
người Clay Blaisdell lúc cậu đến trường vào thứ hai.
“Sẽ thật kỳ diệu nếu cậu ta đạt được tầm vóc đó mà không bị thương
hay bị giết chết”, một hôm cô Sarah Jolison nhận xét như vậy trong phòng
giáo viên.
Điệu kỳ điều đó đã không xảy ra. Một buổi sáng thứ bảy, trong căn
hộ tầng hai ở cùng con trai, Clayton Senior lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ
trong khi Clay đang ngồi bắt chéo chân trên sàn phòng khách, xem phim
họat hình và ăn bánh táo. “Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng ăn cái
của khỉ ấy hả?”, Senior hỏi, rồi nhấc nó lên ném nó xuống chân cầu thang.
Clay vạng đầu xuống đất.
Bố nó đi xuống, nhấc nó, vác lên tầng trên, và lại ném nó xuống lần
nữa. Lần đầu, Clay vẫn còn tỉnh táo. Đến lần thứ hai, nó thấy tối sầm. Bố
nó lại đi xuống, nhấc nó, vác lên tầng trên, và nhìn nó. “Mẹ kiếp con chó
cái,” ông nói, rồi lại ném nó xuống.
“Đấy”, lão nói với cái đống mềm nhũn dưới chân cầu thang - cậu
con trai đã bất tỉnh của lão. “Nghĩ cho kỹ đi trước khi mày mang cái cục