tìm cách giữ lại được một cái. Anh kéo ngăn kéo và bắt đầu nhét tiền vào
túi.
Bỗng cửa mở và một chàng trai cùng một cô gái, có lẽ là sinh viên,
bước vào. Nhìn thấy khẩu súng, họ dừng lại. “Cái gì thế này?” chàng trai
hỏi. Anh ta đang hút một điếu thuốc lá nhỏ hở hai đầu và có một chiếc
khuy áo in chữ POT ROCKS.
“Cướp đấy”, Nason nói. “Đừng, làm ơn đừng cản trở ông đây.”
“Được lắm”, chàng trai có cái khuy áo POT ROCK nói. Anh ta bắt
đầu cười nhăn nhở. Móng tay anh ta rất bẩn. “Anh chàng xuất sắc đấy.”
Tên cướp quay lại POT ROCKS. “Ví”, hắn bảo.
“Chàng trai”, POT ROCKS nói, không thôi cười nhăn nhở. “Tôi
cũng phe với anh đấy. Giá cả ở đây phải ghi sổ hết... và tất cả mọi người
đều biết Tim và Janet Quarles như những cầu thủ cánh phải xuất sắc nhất từ
thời Adolf...”
“Đưa ví đây, không tao bắn vỡ sọ.”
POT ROCKS chợt hiểu rằng anh đang ở trong một tình thế khó
khăn, chắc chắn đây không phải trong phim. Nụ cười ngạo nghễ biến mất
và anh ngừng nói. Vài vết nám nổi bật lên trên đôi má đang tái đi của anh.
Anh bèn moi từ trong túi quần jeans ra một chiếc ví Lord Buxton màu đen.