Sáng hôm sau khi Blaze tỉnh dậy thì tuyết đã chất đống trên mái lều
và lò sưởi đã tắt. Khi chân chạm xuống sàn, hắn đã buồn tiểu đến thắt bụng.
Hắn ba chân bốn cẳng lao vào nhà tắm, co rúm người lại và phì phò thở ra
những làn hơi trắng. Nước tiểu hắn dưới áp suất cao phun vống lên đến ba
mươi giây rồi mới từ từ hết. Hắn thở dài, rung rung, xì hơi.
Gió rất to đang gào thét quanh ngôi nhà. Mấy cây thông ngoài cửa
sổ phòng bếp nghiêng ngã, lắc lư. Blaze thấy chúng giống như những người
đàn bà gầy còm trong các đám tang.
Hắn mặc quần áo, mở cửa sau, chạy quanh đống gỗ bên dưới mái
phía Nam. Đường xe chạy đã đi được. Tầm nhìn xa xuống chỉ còn năm
phút
[17]
, có lẽ còn thấp hơn. Hắn thấy rộn rã. Những hạt tuyết tấp vào
mặt khiến hắn thấy rộn rã.
Những khúc gỗ dày ở đây là gỗ sồi. Hắn ôm một bó lớn, nặng nề
bước vào lều. Hắn mặc áo choàng đốt lò sưởi. Rồi hắn rót đầy cà phê vào
bình. Hắn mang hai cái tách ra bàn.
Chợt hắn dừng lại, cau mày, Hắn quên mất một điều.
Tiền! Hắn còn chưa đếm tiền.
Hắn bước vào phòng bên. Tiếng George làm hắn giật bắn mình.
“Đồ đê tiện.”
“George, tao...”