“Cơ hội tốt của mày đấy Blaze,” George nói, tiếng hắn vẫn vang lên
từ phòng tắm, nhưng có vẻ đã nhỏ dần. “Mày có thời cơ tốt để được bắt
đấy. Tha hồ mà đếm thời gian, mà bóc lịch nhé.”
“Tao sẽ làm tất cả những gì mày bảo. Tao sẽ không sai lầm một lần
nữa đâu.”
Im lặng kéo dài. Blaze nghĩ George đã đi. “Có thể tao sẽ trở lại.
Nhưng chắc là không đâu.”
“George! George!”
Cà phê đã sôi. Hắn rót một tách rồi đi vào phòng ngủ. Cái bao tiền
màu nâu dưới đệm bên phía George. Hắn giũ tiền ra cái khăn trải giường
mà hắn quên thay. Ba tháng rồi, từ khi George chết.
Được hai trăm sáu mươi đô-la của cửa hiệu. Và tám mươi đô-la từ
cái ví của anh chàng sinh viên. Thừa sức để mua…
Cái gì nhỉ? Hắn định mua gì nhỉ?
Tã lót. Vé vào cửa đây. Nếu bạn muốn bắt cóc trẻ con, bạn phải có
tã lót. Cả những thứ khác nữa. Nhưng hắn không thể nhớ được những thứ
khác là những gì.
“Ngoài tã lót ra còn những gì nữa, George?” Hắn nói thế với một
điệu bộ thoải mái bất ngờ, định sẽ đẩy George đến chỗ phải nói. Nhưng
George không bị mắc bẫy.