“Vì nó không phức tạp!”, Blaze trả lời.
“Ừ nhỉ! Vì nó không phức tạp.”
Trong một lần tự lừa dối mình một cách thiển cận như thế, George
mặc một bộ quần áo mà hắn tự cho là “sự sắc sảo lỗi thời” và dạo qua một
loạt các quán bar ở Boston mà hắn biết. Những quán bar không trụy lạc
nhưng cũng chẳng nghiêm túc. George gọi đó là những quán bar ảm đạm.
Và cái danh hão của George luôn tự động kéo chân hắn vào đó. Còn Blaze
cũng có một đôi lần cân nhắc, cái cân nhắc theo kiểu của Blaze nhưng rồi
cũng chẳng đưa ra được một kết luận nào đáng giá cả.
George rất dễ nhận ra những gã đồng tính hoặc những gã lưỡng tính
mà hàng tháng thường lui tới đây một đôi lần, với nhẫn cưới giấu trong ví.
Mỗi gã một nghề khác nhau, gã thì bán bảo hiểm, gã thì là hiệu trưởng, lại
cũng có gã là quản trị ngân hàng. George nói rằng đa phần họ đều có một
thứ mùi đặc trưng. Hắn cũng rất ân cần với họ. Hắn thường giúp họ mỗi khi
xấu hổ và không thổ lộ được với ai. Rồi hắn kể hắn đang ở một khách sạn
tốt. Không sang nhưng cũng ở được. Một nơi kín đáo và an toàn.
Hắn ở khách sạn Hoàng đế, không xa khu phố Tàu. Phòng chúng ở
có thể thay đổi, nhưng luôn là phòng cuối dãy và không bao giờ quá gần
với phòng người khác.