Thân vương Ventrue đứng trên lưng ngân long, khẩu khí bình thản hạ
lệnh: “Cả đội hạ cánh, 30 phút sau xuất phát.”
Tiếng lòng của mọi người: Ngài Ventrue hành quân nửa tháng cũng
không nghỉ ngơi mới bay vài tiếng đã hạ lệnh cho cả đội đáp xuống?! Là vì
nó sao? Là vì nó, nhất định là vì nó…… Người địa cầu thật gầy yếu.
…………………………
Trên sao Sange ngoại trừ các thành thị được xây dựng thành nơi cư
trú, đại bộ phận đều là các vùng sinh thái còn hoang sơ.
Vào mùa tuyết, tất cả đều bị lớp tuyết trắng bao trùm nhìn không ra
những điểm khác thường. Đến mùa mưa, vùng đất từng yên lặng liền bày ra
ra một loại khủng bố tràn ngập sức sống! Đám thực vật khổng lồ tắm mưa
chấm dứt kỳ ngủ đông chui từ dưới đất lên, giống như loài mãnh thú sinh
trưởng rất nhanh, cành lá đan chen, giành giật không ngừng vươn lên
trời…… Thiên tính sinh sôi nẩy nở khiến cho chúng nó bài trừ tất cả dị vật
tiến vào lãnh địa, mỗi nhành lá mỗi đóa hoa đều trở nên tràn ngập tính công
kích! Khí độc, nọc độc, thân cây có gai, hoa ăn thịt người,ín khắp đồng
bằng!
Những thứ nguy hiểm luôn rất xinh đẹp, từ trên không trung nhìn
xuống, là một mảng màu mông lung rực rỡ, mê người dưới ánh trăng.
Nhưng mà một khi đáp xuống mặt đất, những mảng màu xinh đẹp kia liền
biến thành quái vật vô cùng hung mãnh cắn nuốt xương thịt……
Tuy vậy, đối với Huyết tộc có sức chiến đấu đứng hàng đầu trên đỉnh
kim tự tháp sức mạnh của Tát Ân tinh mà nói, những nguy hiểm ấy liền
bình thường giống như người địa cầu hái cà tím trong vườn rau nhà mình.
Theo ánh kiếm lưu loát hoa lệ tung bay trong tay đội hộ vệ áo đen, tốc
độ hạ cánh của toàn bộ đội ngũ không chịu ảnh hưởng gì cả, khi toàn đội
chạm đất, vùng từng bị đám thực vật hung mãnh chiếm cứ đã biến thành bãi
đất trống không hề nguy hiểm! Chẳng qua bốn phía là một đống lớn thi thể
chảy ra chất lỏng màu xanh biếc……
Về phần Cao Đại Bàn hoàn toàn xụi lơ trên lưng rồng, tùy ý để Lanka
giúp đỡ, nắm dây cương trèo xuống, vừa đáp xuống đất, đã bị Ventrue gọi