đi.
“Đi theo ta.” Đức ngài thân vương nói, sau đó vung áo choàng, rất
thoải mái đi lên phía trước.
Bạn học Đại Bàn đang vụng về xuống lưng rồng dưới sự trợ giúp của
Lanka, vất vả lắm mới tuột xuống đất, còn bị con rồng màu mè quay đầu lại
khinh bỉ hừ mũi một hơi……
Lung tung lau nước mưa trên người, Đại Bàn cử động hai cái đùi cưỡi
rồng đến không còn tri giác, cố sức bươn chải trong khoảng rừng rậm tràn
ngập rễ cây và lá rụng, tập tễnh đuổi theo tên thân vương nào đó đã đi rất xa
, thỉnh thoảng còn lảo đảo một chút vì những hòn đá ướt mưa trở nên vô
cùng bóng loáng trơn tuột…..
Đức ngài Ventrue rốt cụôc cũng dừng chân quay đầu lại, nhìn Đại Bàn
giãy dụa ngọ ngoạy trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ngươi…… lát nữa đến
lãnh địa của người khác, không được hành động một mình.” Nếu không với
kiểu hành động kém cỏi này, nhất định sẽ bị nhận ra không phải là Huyết
tộc.
đỡ thân cây thở hổn hển gật gật đầu.
Ventrue: “ Đội hộ vệ sẽ hỗ trợ che giấu, cho nên đừng cách mọi người
quá xa. Tận lực ở lại bên cách Lanka, khi Lanka không có ở đó, thì đứng
yên tại chỗ không được nhúc nhích.”
Cao Đại Bàn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, vén mái tóc bị mưa làm
ướt sũng trên mặt ra sau cổ……
Ngài thân vương tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn đi nơi khác, lại
thản nhiên bổ sung một câu: “Còn có, không được nói chuyện với người xa
lạ, cũng không được ăn đồ ăn người khác đưa.” (Myu: Ô! Câu này giống
mẹ mềnh dặn khi mềnh hồi đi học mẫu giáo quá .)
Cao Đại Bàn vô lực gật đầu, hiện tại cô rất chóng mặt, thân thể suy
yếu cộng thêm bệnh cảm mạo cùng với đói khát khiến cô tụt huyết áp, đứng
không nổi. Bàn tay chống thân cây trợt xuống, cả người gục về phía
trước……