Loài người chết gần hết, không chết cũng vội vàng tự sát.
Năm 2012 này thật u ám, Cao Đại Bàn còn chưa kịp ăn trứng ốp lết
của cô, đã bị cha mẹ rưng rưng nhét vào rương đông lạnh.
Người thông minh luôn biết chuẩn bị trước khi nguy cơ đến, ví dụ
như chính phủ các quốc gia đã chuẩn bị phi thuyền vũ trụ để các nhân viên
quan trọng chạy trốn – giữ lại tinh anh của loài người, duy trì chủng tộc!
Nguyện vọng này rất tốt, đáng tiếc khi đối diện với sống chết, kế
hoạch đã hoàn toàn rối loạn.
Những phi thuyền đó vốn định chuẩn bị cho các nhà khoa học , học
giả, tinh anh của loài người linh tinh. Nhưng trên thực tế, hầu hết các vật tư
để sinh tồn lúc ấy đã bị các công ty và quân đội chiếm đoạt.
Muốn chiếm đoạt cần phải có thực lực, thực lực đến từ vật tư dự trữ.
Quân đội có thể điều động lương thực dự trữ của quốc gia, các công ty xí
nghiệp có thể điều động lương thực ở kho hàng, mà những nhà tư sản thì
chỉ có thể cướp đoạt của dân chúng.
Khi 80% lục địa trên thế giới sụp đổ, đồng ruộng bị hủy hoại hoàn
toàn, thiếu thốn thức ăn, giá hàng tăng cao đến trứng gà cũng đắt tiền như
kim cương. SSối với nhân loại đang kéo dài hơi tàn, một túi gạo có giá trị
hơn một đống vật liệu chế tạo phi thuyền rất nhiều.
Vậy rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến cho người bình thường dùng
lương thực cứu mạng để đổi lấy một đống sắt?
Đó chính là hy vọng sinh tồn.
Quân đội nắm giữ kỹ thuật và nguyên liệu chế tạo tàu vũ trụ, đồng
thời cũng nắm giữ mạng lưới xí nghiệp để sản xuất, có thể nói là trời đất tác
thành. Các công ty công nghệ cao bắt đầu chế tạo rất nhiều rương đông lạnh
vũ trụ chất lượng thấp. Đồng thời tích cực truyền bá trong dân chúng “Tuy
rằng chỉ có thể bay trong vũ trụ, nhưng không chết thì vẫn còn hy vọng
sống sót” cộng thêm mấy nội dung tẩy não linh tinh vô sỉ……
Mà thành quả, lại rất rõ rệt .
Những chiếc rương đông lạnh khẩn cấp chế ẩu chế tả ra lại có giá cực
kỳ đắt! Nhưng ham muốn được sống làm cho người ta cam tâm táng gia bại
sản tranh nhau mua!