Sau đó, những kho lương thực dự trữ liền bị bọn thương gia mang đến
chỗ chính phủ để đổi lấy tư cách được viết tên vào danh sách người sống
sót thực sự, một suất đặt chân lên phi thuyền.
Về phần dân chúng, bọn họ còn đang hân hoan vui mừng vì mua được
những cái rương đông lạnh chất lượng kém kia, không rảnh giám sát các
nhà tư sản.
Cha mẹ Cao Đại Bàn dùng năm bao gạo, ba cặp chân giò Kim Hoa
hun khói, mười thùng mì ăn liền cùng với hai mươi bình nước tinh khiết
trong nhà để đổi lấy một cái hòm đông lạnh cho con gái mình.
Cao Đại Bàn biết đây là toàn bộ số lương thực còn lại trong nhà, cho
nên khi cô nằm vào hòm đông lạnh cũng không rơi nước mắt, mà rất kiên
định nói với cha mẹ đang khóc không thành tiếng,“Con nhất định sẽ sống
sót.”
Đúng vậy, đương nhiên phải sống sót.
Nếu không sẽ rất có lỗi với cha mẹ vì mình mà bỏ qua cơ hội sinh tồn
của bản thân, có lỗi với mười thùng mì ăn liền, có lỗi với hai mươi bình
nước tinh khiết, cũng hổ thẹn với năm baoạo và ba cặp chân giò Kim Hoa
hun khói!
Cuộc sống dạy chúng ta: Tiền, không thể phí phạm!
Có lẽ là sự keo kiệt của một người dân thành thị đã làm vũ trụ cảm
động.
Có lẽ là phẩm chất của Cao Đại Bàn bộc phát.
Cũng có lẽ là xác suất ngẫu nhiên trong vũ trụ.
Chiếc hòm đông lạnh chỉ chứa một người địa cầu bình thường lại thật
sự vượt qua được cuộc kiểm tra chất lượng, may mắn thoát khỏi hàng triệu
trận mưa sao băng trong vũ trụ, may mắn không bị cuốn vào hố đen. Ngay
cả khi tàu vũ trụ trốn tận thế do chính phủ nghiên cứu chế tạo bị hủy diệt vì
va chạm với thiên thạch, hạt giống sinh mệnh không lớn không nhỏ này, lại
may mắn tránh được mọi nguy hiểm, bình an phiêu lưu trên vạn năm……
Không ai biết, tất cả những chuyện này đều nhờ vào vóc người của
Cao Đại Bàn.
Kỳ thật Cao Đại Bàn không cao không lớn, cũng không béo.