Lanka: “……”
Cao Đại Bàn: “Lúc trước thi thể dục môn nhào lộn ở trường trung
học, tôi đứng nhất toàn khối……”
Lanka, ôm đầu nức nở,“Đủ rồi! Đừng nói nữa…… Cô có mang theo
lễ phục dạ tiệc chứ?”
Cao Đại Bàn cúi đầu lục túi,“Chỉ mang theo áo ngủ và đồ phòng hộ
giữ ấm.”
Lanka tuyệt vọng quỳ xuống đất không nói gì……
Aii, kỳ thật đáng buồn nhất hẳn là người đã không có ngoại hình mà
bên trong cũng trống trơn, mới đúng chứ?
…………………………
Tiếng dương cầm du dương quanh quẩn trong đại sảnh tòa thành,
những âm điệu cổ điển lướt qua từng tấc tường xa hoa xưa cũ, ánh nến chập
chờn bao phủ những làn váy càng chập chờn rung động, cổ tay áo các quý
ngài lấp lánh, thục nữ mang giày đính ngọc, môi hồng, tóc đen, da trắng, tóc
bạc, mỗi một tiếng cười đều mang theo sự quy phạm mà chỉ những người
được dạy dỗ cẩn thận mới có, hòa tan với âm điệu ngạo mạn, đan vào nhau
thành dạ tiệc náo nhiệt……
Thân vương Ventrue một mình ngồi ở chủ vị, không nhìn đến đám
đàn ông nịnh hót và những người phụ nữ như hoa đua nở, chim ca vang***
bên cạnh, lười biếng uống rượu ngon trong cái ly sang quý, dừng ở tay trái
của mình, có chút đăm chiêu……
(***Nguyên văn là điểu ngữ hoa hương: thành ngữ trung quốc dùng
để hình dung cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân.)
Ấm áp, trắng mịn, mềm mại, mang theo tiếng thở dốc và xúc cảm ẩm
ướt…… Nắm chặt tay, Ventrue đau đầu nhắm mắt ngưỡng người ra sau thở
dài,“Đúng là tra tấn……”
Thấy được, mò đến, nhưng không thể xuống tay.
Thật muốn xé nát ra ăn luôn, xé nát ăn luôn……
Trong lòng bàn tay nâng thứ yếu ớt như vậy, giống như đứa bé được
tặng một con hạc giấy tinh xảo, vừa vô cùng cẩn thận rón rén không ngừng