Không có mùi thơm mê người.
Cũng không thể tùy tiện hôn môi.
Ngủ một mình, ngủ một mình……
Đức ngài thân vương mặt không chút thay đổi tay chống cằm mở mắt
ra, khẽ nói: “Cứ như cũ đi.”
Thành chủ đứng bên cạnh đang xin ý kiến về quy trình bữa tiệc dừng
lại một chút, nghĩ rằng thân vương trả lời mình, vì thế vội vàng quay đầu
dặn dò quản gia: “Nghe thấy chưa? Tất cả như cũ, tất cả cứ như cũ!”
Vì thế mấy thiếu niên thiếu nữ Lam Huyết tộc khỏe mạnh thơm ngon
làm tiệc đứng đêm nay bị dẫn lên, sắp thành hàng cung kính đứng dưới mi
mắt các quý tộc.
“Không, có lẽ nên vỗ béo thêm một chút……” Thân vương vẫn còn
đang thất thần xoay xoay ly rượu lầm bầm lầu bầu.
Thành chủ lập tức quán triệt: “Nghe thấy chưa? Vỗ béo thêm một
chút, vỗ béo lại dẫn tới! Dẫn xuống dẫn xuống, chọ lại một đám béo lên!
Béo! Phải thật béo!”
Vì sao thể trọng của nó còn đang giảm xuống chứ? Ngón tay vô thức
gõ lên tay vịn, Thân vương Ventrue không yên lòng tựa lưng vào ghế ngồi,
chờ tất cả khách khứa vào bàn.
Lối vào luôn truyền đến từng trận kinh hô, chốc thì tán thưởng bạn
gái của vị nam sĩ này dung mạo hơn người, chốc lát lại nghị luận vị thục nữ
kia có phục sức sang trọng quý hiếm. Tất cả mọi người đều mang đến bộ
dạng rực rõ loá mắt nhất của mình, từ nụ cười đến mũi chân, đều cố gắng
tỏa sáng……
Đương nhiên, cũng không phải mọi tộc nhân Huyết tộc đều thích
tranh đua khoe sắc. Cũng có những quân nhân cứng nhắc như tướng quân
Brujah, bẩm sinh đã chán ghét yến hội, trong dạ tiệc chỉ có lúc vào cửa mới
lộ mặt một chút, tỏ vẻ lễ phép với chủ nhân, sau đó liền vội vàng rời đi.
Về phần đức ngài thân vương, anh ta đã sớm thoát ly trình tự đánh giá
kia, với địa vị của anh ta trong Huyết tộc, chỉ cần ngồi tít trên cao quan sát
là đủ rồi.