Sau khi hôn mê một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức nhanh chóng khôi
phục.
Chậm rãi mở cặp mắt bị máu bịt kín, một hồi lâu sau Cao Đại Bàn
mới xác định được giữa tầm nhìn màu đỏ máu, đây là thế giới của người
sống. Mình không chết, mình vẫn chưa chết.
Cố sức buông tay ra, lảo đảo bò lên, cơ bắp toàn thân Cao Đại Bàn
đều bởi vì khẩn trương và dùng sức quá độ mà đau nhức không thôi, đừng
nói đến làn da chồng chất vết thương. Áo ngủ mỏng manh đã sớm rách
mướp, bị Cao Đại Bàn kéo xuống.
Hít sâu vài lần, Cao Đại Bàn mới lấy hết can đảm cúi đầu nhìn Brujah
vừa mới nãy vẫn làm lá chắn cho mình, chỉ liếc mắt một cái liền dời tầm
mắt đi!
Màu đỏ …… Màu đỏ của máu thịt.
Máu của Thánh Huyết tộc có màu đỏ.
Loại máu này khác với máu màu lam, máu màu đen của những người
khác, thi hài như vậy thật sự rất giống con người! Làm cho người ta cảm
thấy không rét mà run!
Cao Đại Bàn không dám nhìn hắn nữa, cũng không biết làm thế nào
để cứu mình. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ,
không biết làm sao.
Nhìn quanh một vòng, Cao Đại Bàn phát hiện nơi này là bên dưới
sinh vật kỳ quái kia. Phía trên là vài phiến lá thật lớn màu xanh lá cây có
thể làm trần nhà thi đấu, phía trên chính là dây leo và những phiến lá rậm
rạp giết người không chớp mắt, mà dưới lá cây, lại giống như chốn đào
nguyên, im lặng mà vô hại.
“Thì ra là…… thực vật sao?” Cao Đại Bàn nhìn chằm chằm rễ cây
của loại thực vật lớn đến bất thường này, từ trong cổ họng khô khốc ậm ừ
phát ra một câu.
Những lời này, lại tạo nên phản ứng dây chuyền!
Từ trong những bụi cỏ thấp khắp bốn phía phát ra tiếng gừ gừ nguy
hiểm, sau tiếng gầm gừ, một bầy dã thú to lớn lông màu rám nắng, răng