Cao Đại Bàn nhìn quanh một vòng, tứ chi của Brujah cũng rơi cách
đó không xa, bộ quần áo màu đen rất nổi bật trong những chiếc áo choàng
đỏ.Ước lượng khoảng cách một chút, đều nằm trong phạm vi vài bước, vẫn
cách đàn thú bắt đầu cấu xé các thi thể này một khoảng cách nhất định, từ
từ đi tới hẳn là không quá nguy hiểm
Nghĩ như vậy, Cao Đại Bàn vừa thử thăm dò chậm rãi đi về phía cái
đầu gần mình nhất, vừa chú ý bầy thú đang theo dõi cô.
Ước chừng ý thức được động tác của cô rất chậm, hơn nữa phương
hướng di động cũng không phải chạy trốn ra ngoài vòng tròn, đám Woft*
chỉ là hơi hơi ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ đe dọh, cũng không tiến thêm
một bước.
(* Nguyên tác là Vu Phất Thú phiên âm tiếng Trung của từ Wolf.)
Ôm đầu Brujah, Cao Đại Bàn thở hổn hển, không dám nhìn kỹ vật
trong tay, vội vàng cúi người đi về. Nền đất thô ráp cọ lên đầu gối đau
nhức, nước mắt tựa hồ lại muốn chảy xuống……
Vì sao, mình lại vô dụng đến mức này?
Cứ đi tới đi lui vài lần như thế, ngoại trừ cánh tay nắm kiếm bị chặt
đứt đầu tiên, Cao Đại Bàn đã tập hợp đủ tất cả các bộ phận còn lại, mà vòng
vây của bầy sói, cũng càng lúc càng siết chặt …… Run run hợp các bộ phận
lại, thấy chúng nó tự động kết nối sinh trưởng một lần nữa, Cao Đại Bàn cơ
hồ nín khóc mà cười! Nhưng mà niềm vui sướng không duy trì được bao
lâu, đã xuất hiện nguy cơ mới:
Brujah hồi sinh, vẫn không tỉnh lại.
Không có tiếng thô hấp và tim đập, thậm chí Cao Đại Bàn không thể
phán đoán anh ta đã sống lại hay chưa.
Vì sao còn bất tỉnh? Vì thiếu một cánh tay sao?
Nhưng lúc trước, khi Ventrue chém đứt cánh tay của Nosferatu, đối
phương vẫn nói chuyện hành động như bình thường mà.
Cao Đại Bàn lo lắng ngẩng đầu, bầy thú càng lúc càng đến gần, chúng
nó đại khái đã chia phần các thi thể xong, bắt đầu muốn tấn công sinh vật
còn sống là cô. Cao Đại Bàn nhìn thấy một con Wolf ngậm đang cánh tay
cô không tìm được.