“Tỉ đi!”
Dùng sức lắc lắc Brujah dưới thân, đối phương vẫn không hề phản
ứng như cũ.
“Mau mau tỉnh lại đi! Còn chần chữ nữa tay ngài sẽ bị chúng nó ăn
mất!”
Sốt ruột ngẩng đầu nhìn dã thú bắt đầu cúi xuống cấu xé, cắn đứt
cánh tay kia, Cao Đại Bàn cúi đầu ra sức tát Brujah! Một tiếng bốp thật
vang, làm con Wolf trước mặt cô bất an nhả cánh tayra, đi qua đi lại hai lần,
mà Brujah bị đánh vẫn nằm ngay đơ.
Sao lại thế này?
Cao Đại Bàn thật sự muốn khóc…… Lung tung lau nước mắt và máu
trên mặt, động tác lại bỗng nhiên dừng lại.
Giơ cánh tay dính máu lên trước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm suy tư
trong chốc lát, Cao Đại Bàn đột nhiên hiểu ra.
Chẳng lẽ…… Thì ra là thế, mất máu quá nhiều, hiện tại Brujah hẳn là
đang ở trong suy nhược cực độ?
Nếu nói đến dinh dưỡng siêu cấp…… không phải gần ngay trước mắt
sao?
Vòng vây đã thu nhỏ lại đến mức cô có thể thấy rõ vết máu trên cằm
một con Wolf đứng gần nhất, không có thời gian để do dự, Cao Đại Bàn
nắm móng tay duỗi dài của Brujah lên, thẳng tắp đâm một lỗ hổng thật sâu
trên cổ tay, dòng máu dũng mãnh trào ra, nhưng không ồ ồ tuôn trào giống
như Cao Đại Bàn dự đoán. Cao Đại Bàn lâm vào đường cùng đành phải đưa
cổ tay đến đặt trên môi đối phương, để cho máu trực tiếp chảy vào miệng
Brujah……
“Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!”
Mùi máu tươi mới làm cho đàn thú càng thêm phấn khởi!
Hai con Wolf trẻ tuổi nóng lòng muốn thử lao đến đầu tiên, vừa giống
như thử vừa giống như khiêu khích cúi đầu cắn cắn cổ chân Brujah, sau đó
lại nhanh chóng thối lui! Nghiêng của Cao Đại Bàn……