Cao Đại Bàn có thể có phản ứng gì, hiện tại cô hận không thể nhét
toàn bộ cổ tay mình vào miệng Brujah để nhanh chóng cứu tỉnh anh ta! Bởi
vì nếu không phép thử tiếp theo chính là cắn cổ chân của cô!
Thử xong mà không có phản kháng, có thể bắt đầu tiến công!
Đàn thú hơi hơi cúi người, chân sau tụ lực, sau đó vồ lên!
Cảm thấy sau lưng bị va đập mạnh, tiếp theo là đau đớn như bị lửa
thiêu! Cao Đại Bàn lảo đảo ngã quỵ trên người Brujah, theo bản năng kêu
lên thảm thiết: “Đau quá –! Tỉnh lại đi đồ chết tiệt!”
Nhưng mà có một thứ còn kêu lớn hơn cả Cao Đại Bàn, đó là con thú
nhào tới cắn cổ chân Brujah.
Nó gần như lập tức bị đá bay ra ngoài!
Tru lên trong tiếng xương cốt vỡ vụn đáng sợ!
Đánh lên trên rễ cây đại thụ! Chỉ phát ra tiếng rên rỉ trước khi tắt thở,
liền nện thật mạnh xuống mặt đất! Miệng mũi đều chảy máu, tứ chi còn
đang run rẩy nhanh chóng không còn nhúc nhích ……
Một cước này khiến mọi người [thú] đều bị dọa đến choáng váng!
Toàn bộ vòng vây lập tức lui về phía sau năm sáu thước!
Cao Đại Bàn dại ra nhìn thi thể con thú kia, thẳng đến khi cổ tay bị
nắm đau mới hồi phục tinh thần. Brujah đã trở mình ngồi dậy, dùng cái tay
còn sót lại kia siết chặt lấy cổ tay của Cao Đại Bàn, móng tay thô lỗ cắt qua
làn da Đại Bàn, răng nanh đâm vào máu thịt thật sâu, dòng máu đỏ sẫm từ
yết hầu vội vàng chảy vào……
Sức lực hung mãnh như vậy cùng với một loại cảm giác bất thường
trên người đối phương làm cho Cao Đại Bàn hơi sợ hãi……
Chậm, chậm một chút, hút chậm một chút…… Tôi, tôi cảm
thấy hơi đau.”
Không đúng, là rất đau! Rất đau!
Đối phương không hề phản ứng, giống như dã thú đói khát chộp lấy
cánh tay Cao Đại Bàn, liếm đến chỗ nào liền cắn chỗ đó, không quan tâm
liều mạng hút, giống như muốn ăn hết toàn bộ!
Cao Đại Bàn thật sự bị đau, bắt đầu giãy dụa theo bản năng, ra sức
chống đẩy đầu đối phương càng ngày càng tới gần…… Dường như bị sự