Trong giây phút dùng sự dũng mãnh phi thường lao ra khỏi tầng lá
chắn mỏng như bọt khí, trước mắt Cao Đại Bàn trở nên sáng ngời!
Ba mặt trăng màu trắng lẳng lặng nằm giữa không trung toả ra hào
quang màu bạc dịu dàng, nửa vầng mặt trời ẩn hiện thấp thoáng sau tầng
mây như có như không, ngay cả ánh nắng mãnh liệt cũng trở nên mờ
ảo(3)……
Mặt đất trắng xoá, một tầng tuyết đọng thật dày bao trùm cả thế giới.
Các loại kiến trúc có hình thù kỳ quái vượt quá sự tưởng tượng con
người phân tán rải rác trên mặt đất, giống như những tòa thành cô độc trong
sương gió mấy trăm vạn năm, trầm tĩnh chờ đợi trong một góc nhỏ của thế
gian này……
Thắng cảnh như thế làm cho đồng chí Đại Bàn đang chạy trối chết
cũng dại ra, lảo đảo một cái liền té lăn quay trên nền tuyết, tuyết đọng xốp
mềm bị cô đè liền lún xuống thành hình người…… Cao Đại Bàn nhanh
chóng giãy dụa đứng lên, đồng thời kinh hoảng quay đầu lại nhìn!
Kỳ quái là, các chiến sĩ áo đen phía sau lại không có ai đuổi theo!
Lớp lá chắn mỏng như bong bóng xà phòng bao bọc tàu Finder, ngăn
cách nó với quang cảnh đổ nát kia, một đám chiến sĩ áo đen cầm súng trong
tay. Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng sau lớp lá chắn, nhìn cô té ngã bên ngoài.
Không có động tác gì, mặt nạ bằng kim loại màu đen cũng không có chút
biểu tình……
Cao Đại Bàn bị những pho tượng to lớn nhìn chằm chằm thì hơi sợ
hãi, càng đứng lên chạy trốn nhanh
Bên kia, đội bảo vệ Huyết tộc nhìn theo bóng người đang chạy trối
chết:
Đội viên A: “Nó chạy mất rồi, làm sao bây giờ?”
Đội viên B: “Không ngờ khi nó đụng vào màng cách ly lại không có
chút phản ứng nào, người bình thường hẳn là sẽ bị độc thần kinh trong đó
làm cho tê liệt mới đúng.”
Đội viên C: “Hình như sinh vật kia cũng không thuộc Huyết tộc……”
Đội viên D: “Làm sao có thể không phải? Nó có hình người nha, hơn
nữa đầu tóc đen kia rõ ràng là Bán Huyết tộc?”