Đội viên E: “Các cậu không biết là diện mạo và màu da của nó đều
rất kỳ quái sao? Hơn nữa……”
Phó đội trưởng: “Hơn nữa mặt trời rõ ràng đã bắt đầu mọc lên, nó còn
bình yên vô sự. Ngoại trừ Thánh Huyết Tộc, những người khác không thể
rời khỏi vòng phòng hộ vào ban ngày ban mặt được.”
Mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào sinh vật đang liều mạng chạy
trốn dưới ánh mặt trời……
Phó đội trưởng: “Này này? Còn bao lâu nữa thì tàu tiếp viện mới tới?
Chúng ta cần đồ phòng hộ!”
Đội viên C: “Làm ơn đi, thủ lĩnh…… Chờ tàu tiếp viện tới, chúng ta
thay đồ phòng hộ xong, sau đó lại đuổi theo, tên kia đã sớm chạy mất rồi!”
Đội viên A: “Để hàng buôn lậu chạy mất, đội trưởng sẽ giết chúng
ta……”
Đội viên B: “Đâu còn cách nào? Không thì các anh chạy ra đuổi theo
đi?”
Đội viên A: “Bớt giỡn nha!”
Đội viên C: “Tôi cũng không muốn hóa thành tro……
Phó đội trưởng: “Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đuổi theo. Tốc
độ di chuyển của sinh vật kia mọi người cũng thấy rồi đó?”
Mọi người: “…… Nói cũng phải.”
Toàn đội yên lặng quăng ánh mắt thương hại về hướng con người
ngốc nghếch đang mò mẫm trong tuyết cách đó không xa……
…………………………
Chân trần đạp trên lớp tuyết lạnh như băng, Cao Đại Bàn gần như sắp
đông cứng!
Cô chỉ có thể dùng hai cánh tay ôm mình thật chặt để giữ ấm, tốc độ
tiến lên càng ngày càng chậm……
Lạnh quá, thật sự lạnh quá.
Thân thể không ngừng run rẩy, hàm răng cũng va vào nhau lạch cạch,
dạ dày trống trơn không có chút năng lượng. Tay chân đã lạnh đến sưng