Mồng năm mở cửa đón thần tài,
Mồng sáu đóng cửa tiễn quỷ nghèo,
Mồng bảy mì sợi dài đến chân,
Mồng tám ném thóc khắp nhà,
Mười lăm tháng giêng xem hoa đăng.
Thân vương Ventrue: “Một đoạn dài trên kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Đại Bàn: “Ai biết, Yêu Chu bảo tôi đọc, chắc là để đủ số lượng từ.”
Lanka: “Khụ khụ, phong tục dân tộc, đó là phong tục tập quán của
dân tộc. Bài vè trên nói về lễ mừng năm mới của người Trung Quốc, khái
quát tất cả những hoạt động mừng năm mới mọi người phải làm từ cuối
năm trước đến sang năm mới, tức là từ‘Tháng chạp’ đến tháng đầu tiên của
năm mới, cũng chính là ‘Tháng giêng’, có ý cầu phúc đón năm mới đến.”
Đại Bàn: “Vì sao tôi lại phải nghe quỷ hút máu trên hành tinh khác
giảng giải về tết ở địa cầu?”
Lanka: “Bởi vì nghe nói hơn phân nửa trẻ em Địa Cầu hoàn toàn
không biết gì về văn hóa của quốc gia mình. Từ góc độ xã hội học, đây là
một loại xói mòn văn hóa rất đáng buồn.”
Đại Bàn, ánh mắt mơ hồ,“Kỳ thật…… Tôi cũng biết chút chút .”
Lanka, khinh thường nhún vai,“Tử viết biết thì nói là biết, không biết
thì nói là không biết*, không biết chính là không biết, nếu cô không ph liền
giải thích những tập tục truyền thống trên kia một chút đi.”
(*Danh ngôn của Khổng tử: Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri
dã. Nghĩa là: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới
thật là biết)
“Được.” Người địa cầu bị người ngoài hành tinh khiêu khích, bình
tĩnh xoay người,“Yêu Chu, kịch bản đâu? Cho tôi mượn đáp án chép……”
Bàn à, cô đúng là học sinh trung học kiêu ngạo của Trung Quốc
đương đại.
……………… Tôi là đường phân cách từng có người học trung học
chép bài tập suốt ba năm, ngày hôm sau nhép nhép miệng……………
Mồng tám tháng chạp? Cháo mồng tám tháng chạp