Đại Bàn: “Ngày mồng tám tháng chạp, trời rất lạnh. Cho nên mỗi nhà
đều phải hầm cháo mồng tám. Cháo dinh dính nóng hôi hổi, uống vào là có
thể dính cằm.”
Brujah: “Điều đó không thể nào. Nếu độ dính của loại đồ ăn này đủ
để dán dính cơ quan trên thân thể, trên lý luận mà nói thì không thể nào
nuốt xuống được.”
Lanka, dịch tài liệu,“Loại thực phẩm gọi là ‘Cháo mồng tám tháng
chạp’ này chỉ dùng tám loại ngũ cốc khác nhau nấu thành, có lẽ khi đun
nóng ở nhiệt độ cao các phân tử hỗ trợ lẫn nhau, trong cháo sẽ sinh ra phản
ứng hoá học mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi.”
Ventrue: “Cho dù như thế, cũng chỉ giải thích được độ dính của cháo
mồng tám tháng chạp, cũng không giải quyết được vấn đề Brujah đưa ra.”
Lanka: “Nói cũng đúng, có lẽ nước bọt của loài người sẽ sinh ra một
loại phản ứng bôi trơn khác với cháo mồng 8 tháng chạp?”
Quản gia Silly: “Vậy phải làm sao để bảo đảm cái cằm không dính
nước bọt đây? Theo cấu tạo sinh lý thì cằm rất gần khoang miệng mà
“Cường độ cơ bắp……”
“Thần kinh tiếp nối……”
“Làm thí nghiệm……”
Đại Bàn: “= = Đây chỉ là ví von thôi, không ai lại thật sự dùng cháo
dính cằm hết……”
Lanka: “Vậy các ngươi dùng cái gì để dính lại?”
Đại Bàn: “Chúng tôi dùng…… Khụ, chúng tôi không dính!”
Silly: “Vậy cái cằm bị đông lạnh rụng xuống biết làm sao bây giờ?”
Đại Bàn: “Đó chỉ là so sánh, không có rụng cằm, yên tâm đi……= =”
Brujah: “Nếu không phát sinh, vì sao phải truyền lưu thành khẩu
quyết? Dư luận tuyên truyền điều dối trá như vậy là tác phong phổ biến của
người Địa Cầu sao? Gỉa danh khoa học là truyền thống dân tộc? Các ngươi
rốt cuộc là chủng tộc như thế nào hả?”
Đại Bàn: “Tôi chịu đủ rồi……”
Hai ba tháng chạp? Dính kẹo mạch nha