Đại Bàn: “Truyền thuyết nói rằng ngày này là ngày con chuột cưới
vợ, cho nên con người phải tắt đèn đi ngủ sớm, đừng quấy nhiễu hôn lễ của
loài chuột.”
Ventrue: “Nếu quấy nhiễu thì thế nào?”
Đại Bàn: “Nghe nói từng có một người buổi tối không ngủ được sau
đó nhìn thấy chuột lấy vợ, hừng đông ngày hôm sau đã biến thành một đống
xương trắng, trên xương cốt là những dấu răng thật nhỏ……”
Chúng quỷ, kinh hãi, lùi lại!“Thật, thật sao?”
Đại Bàn: “Không, tôi bịa chuyện . Kỳ thật tập tục này đại khái là bởi
vì từ đêm ba mươi đến mồng ba, mỗi ngày mọi người đều đánh bài thức
đêm chơi đùa cũng mệt mỏi rồi, nên đi ngủ sớm một chút mà thôi.”
Chúng quỷ: “……”
? Mồng bốn? Đón Ông táo
Đại Bàn: “ Táo quân lúc trước đi thiên đình họp đã trở lại, mọi nhà vì
hoan nghênh ông ấy, liền làm bánh xuân(2), xào sáu món, cuốn bánh ăn.”
Giovanni: “Đợi chút, vì sao con người cuốn bánh ăn lại là nghênh đón
thần tiên? Táo quân được cái gì?”
Đại Bàn: “Ặc…… Ông ấy có thể nhìn mọi người ăn?”
Chúng quỷ: “= =……
Giovanni: “Thôi đi! Đúng là loại nghề nghiệp chẳng có gì béo bở.”
Khách mời Táo quân bay qua: “Rất quá đáng…… Để ta nói Ngọc đế
sang năm phải tăng lương cho ta!”
Khách mời Ngọc đế xỉa răng: “Ngươi nói gì? Gió lớn quá ta nghe
không rõ……”
? Mồng bảy? Ăn mì
Đại Bàn: “Mồng bảy là ‘ngày bảy tháng giêng’, tức là ‘ngày thất sát’,
không nên ra ngoài. Ngày đó mỗi nhà đều đã ăn mỳ sới, hàm ý là cột chân
các em nhỏ, để bọn nó không bị quỷ mang đi, sống thật lâu.”
Ventrue: “Hừ, sống lâu thì tốt lắm sao? Ăn mỳ sợi sẽ sống thọ sao?”
Đại Bàn: “Đương nhiên là chưa chắc, người ăn mỳ nghẹn chết cũng
có, nhưng có ước mơ thì luôn là điều tốt.”
Ventrue: “Ước mơ của con người thật nhàm chán.”