nhau.”
Silly: “Hình như nó còn oán hận ngày này hơn……”
Lanka: “Suỵt, đừng nói, nghe nói các cô gái Địa Cầu không có duyên
với đàn ông đều rất là u oán.”
……………………… Tôi là đường phân phân cách đồng chí Đại
Bàn đau buồn vì mười tám năm rồi vẫn không có người theo
đuổi………………………
Lời kết:
Thân vương Ventrue: “ Nói cho ta nghe về những thứ ngươi muốn ăn
trong ngày tết
Đại Bàn: “Không phải mọi người không thích nghe sao?”
Ventrue, mỉm cười mê người: “Nhưng khi ngươi nói về việc này thì
biểu tình vui vẻ nhất, ngươi rất hoài niệm phải không? Muốn kể thì kể đi.”
Đại Bàn, cảm động không thôi,“Ưà, vậy chúng ta nói về bánh trẻo(3)
đi!”
Ventrue: “Bánh trẻo là cái gì?”
Đại Bàn: “Mài nhỏ lúa mạch trộn với nước làm thành lớp da bên
ngoài, bên trong là thịt xay để làm nhân.”
Ventrue: “À, xác thực vật bằm nhỏ bọc xác động vật bằm nhỏ.”
Đại Bàn: “………… Đúng vậy.”
……………………Tôi là đường phân cách xin đừng hoài nghi,
truyện này thật sự là Ngôn Tình……………………….
Hai người cứ thế nắm tay nói chuyện hăng say, bong bóng màu hồng
dần tan đi lộ ra bóng hai người dần dần đi xa,chúng ta trở lại bên kia đại
sảnh.
Lúc này đồng chí Brujah, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, xoay
người muốn đi tìm bạn học Đại Bàn nói chuyện phiếm, nhưng mà……
Lanka, thờ ở chỉnh sửa móng tay sắc bén,“Đã sớm bị ngài Ventrue lôi
đi rồi.”
Brujah, trầm giọng: “Từ khi nào……”