“Nói cũng phải,” Đức ngài thân vương đại nhân thấp giọng lầm bầm
lầu bầu,“Đại khái chỉ có cô ấy nói ta là ‘Người tốt’? Nhưng…… về sau
chắc cô ấy sẽ không bao giờ nói nữa …..”.
Bước chân Lanka dừng lại, chần chờ một chút, chậm rãi xoay người
lại, nhìn đức ngài thân vương đang đau buồn mất mát, nhẹ giọng nói: “Đại
nhân, tình cảm của con người có thể vãn hồi, chính là, phải trả giá gấp mười
gấp trăm lần so với trước khi tổn thương….”.
“Nếu căn bản không có tình cảm thì sao?”
“Vậy thì vun đắp lại từ đầu”.
…………………………
Thành Siller*** là đô thị nổi tiếng tự do.
(*** Phiên âm tiếng Anh của Tái Lặc
Không có lịch sử, không có phong cảnh, không có tài nguyên, cũng
không có đặc sản.
Chỉ có vị trí địa lý là cửa ngõ giao thông Nam Bắc, làm cho tòa thành
xây dựng trên sỏi đá này trở thành nơi tập tung buôn bán náo nhiệt nhất trên
tinh cầu Sange!
Nơi này không có khu dân cư, mỗi một con đường đều là phố buôn
bán. Mỗi một gia đình đều là người làm ăn. Dù là khách qua đường vội
vàng, cũng sẽ ở đây lấy gì đó ra bán, hoặc mua vài thứ.
Khoáng sản và hàng da của phương Bắc, máu và hoa quả của miền
Nam, rồng có cánh và đá quý phương Tây, nô lệ và vũ khí của phương
Đông, những gương mặt và hàng hóa của những vùng miền khác nhau
giăng khắp nơi, có chỗ gọn gàng có chỗ bừa bộn. Đám quyền quý mở hội
bán đấu giá, cũng có thứ dân bày quầy hàng nho nhỏ, có cả chợ đen của thế
giới ngầm không bị pháp luật quản chế……
Ngụy trang thân phận, cải tạo dung mạo, vũ khí phòng thân, đồ ăn để
đi qua sa mạc, đều có thể mua được ở đây. Đô thị tự do, là thiên đường của
bọn tù trốn trại và phần tử phản động. Nhưng mà từ xưa đến nay, không có
một quốc gia nào có thể hoàn toàn gạt bỏ loại thành thị lách luật để sinh tồn
này, trái lại, chúng nó còn luôn phồn vinh hơn những thành thị khác……