Cao Đại Bàn quấn chặt khăn trùm đầu, xốc lại kính gió màu trà, nhảy
xuống lưng Hoa Hoa.
Cô không định vào thành, tuy rằng nơi này quản thành cũng không
cẩn thận kiểm tra từng khách qua đường phong trần mệt mỏi từ Nam chí
Bắc, nhưng cô không muốn mạo hiểm.
Các sạp hàng rong đã lan đến ngoài cửa thành, cô định mua ít nhu yếu
phẩm cần dùng để băng qua sa mạc.
Dắt rồng chậm rãi đi tới, Cao Đại Bàn cảm thấy thật mỏi mệt.
Thân thể còn chưa khỏe lại, nhưng vì muốn lợi dụng thời gian có ánh
mặt trời, cả ngày cô không hề nghỉ ngơi, vẫn liều mạng chạy, cố gắng tranh
thủ đi càng xa càng
Nay màn đêm đã buông xuống, đám Huyết tộc trong thành hẳn là đã
tỉnh lại phát hiện cô bỏ trốn. Truy binh khẳng định đã được phái đi trên quy
mô lớn, bây giờ còn bay loạn trên không trung hiển nhiên không phải lựa
chọn sáng suốt.
Thành thị này lúc trước khi cô theo Thân vương Ventrue đi thị sát khi
đã từng đến. Thời gian đó mỗi khi đi qua một thành trấn Lanka đều giới
thiệu phong thổ dân tình cho cô, Cao Đại Bàn luôn lặng lẽ ghi nhớ những
tin tức hữu dụng. Không có ai thích làm đồ ăn cả đời, cô luôn luôn nghĩ đến
chuyện chạy trốn, cũng biết một ngày nào đó mình phải rời khỏi đây, chính
là, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới ngày đó sẽ đến sớm như vậy, thê thảm
như vậy……
“Ngao…..”.
Chú rồng Hoa Hoa đột nhiên kêu một tiếng, nâng nâng cái đầu thật
lớn, kéo dây cương trong tay Cao Đại Bàn, làm cho cô phục hồi tinh thần,
thoát khỏi trạng thái trầm tư.
Phía đối diện có hai binh lính Huyết tộc võ trang hạng nặng từ từ đi
tới, ánh mắt rõ ràng là đang hướng về phía cô.
Cao Đại Bàn hơi khẩn trương lôi kéo khăn quàng cổ, siết chặt dây
cương……
“Này! Tiểu quỷ bên kia, đứng lại!”