Kỳ thật không phải cô muốn khoa trương, mà những con rồng khác
đều đang ở trong doanh trại quân đội, chỉ có Hoa Hoa là thú cưỡi của riêng
cô, đứng bên cửa sổ tòa thành, huýt sáo một cái là có thể kêu đến. Vì muốn
tranh thủ lúc ban ngày mau chóng chạy đi cũng chỉ có thể cưỡi nó, nhưng
hiện tại xem ra, con rồng xa hoa khiến người ta chú ý này tuyệt đối không
thể giữ ở bên người rồi!
Tiếp nhận bản đăng ký, quét mắt qua các số liệu giống, huyết thống,
tuổi, giá tiền, dài rộng cao linh tinh, bạn học Đại Bàn chần chờ một chút,
nhỏ giọng hỏi: “Thành thật xin lỗi, tôi không rõ tư liệu của nó cho lắm…..”.
Hai binh lính quay mặt nhìn nhau
Binh lính B cười lạnh: “A, ngươi không biết nó là giống gì đã trộm ra
? Vậy ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm, nó thuần chủng, tuổi lại nhỏ,
ngày sau đừng nói bán sang tay, dù giữ lại lai giống cũng có thể kiếm một
khoản lớn!”
Binh lính A đưa tay cầm lại bản đăng ký tốt bụng giúp cô điền đầy
đủ, thuận tay vỗ mông bạn học Đại Bàn một cái, dắt cô đến bàn phát số thứ
tự……
“Cẩn thận một chút nha tiểu quỷ,” Khi binh lính B đi qua bên cạnh cô
trào phúng nói: “Coi chừng bán rồng không được lại bị người ta bắt đi bán
đó!”
“…..”.
Cao Đại Bàn xoa mông buồn bực kéo rồng tránh ra, nghĩ rằng chắc
đối phương cho là vật cưng Bán Huyết tộc đều là người đẹp vạn dặm mới
tìm được một, nên mới bằng lòng ăn đậu hủ của cô, nếu thật sự nhìn đến cái
bản mặt bánh mì của cô dưới khăn quàng cổ và kính gió, phỏng chừng cú
vỗ mông kia không biết là ai ăn đậu hủ của ai……
“Ùng ục…..”. Hoa Hoa nghiêng đầu cọ cọ cô một chút, đây là tỏ vẻ
đói bụng muốn ăn cơm.
Cao Đại Bàn vỗ vỗ nó, nghĩ rằng nó đại khái còn không biết mình
cũng sắp bị bán , nếu không chắc là chẳng muốn ăn cơm nữa, mà là muốn
ăn cô ……