Về phần Cao Đại Bàn, thì hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của
hai bạn rồng phía sau.
Tầm mắt của cô bị một con rồng đen có cánh ở góc sân bên kia hấp
dẫn.
Con rồng kia giơ cần cổ tuyệt đẹp mà cao ngạo lên, gai xương lởm
chởm màu đen làm cho người ta sợ hãi, trong nháy mắt mở cánh ra, sẽ lộ ra
hoa văn màu xanh nước biển từ đậm đến nhạt…… Thật giống như, một
quái thú màu đen mang cánh bướm.
Cao Đại Bàn yên lặng đứng cách con rồng kia hơn ba bước, lẳng lặng
nhìn nó, đắm chìm trong suy nghĩ của mình một hồi lâu, mới quay đầu, kéo
Hoa Hoa vừa đánh thắng đang hưng phấn phun khí tránh ra……
Kỳ thật ngoại trừ không biết tư liệu của Hoa Hoa ra, còn một vấn đề
có vẻ nghiêm trọng. Cao Đại Bàn không biết rốt cuộc Hoa Hoa trị giá bao
nhiêu tiền. Cho nên một khách lữ hành lớn tuổi nhìn có vẻ hiền lành đi lại
hỏi giá, bạn học Đại Bàn rất xảo quyệt không hé răng, mà vươn bốn ngón
tay.
“Bốn đồng Coin xanh?!” Vẻ mặt ông bác kia căm giận kinh hô!“Đùa
sao? Qúa mắc rồi!? Dù là rồng thượng đẳng cũng chỉ một đồng lam, cho dù
con rồng này có vẻ hiếm thấy, lại là thuần chủng, hơn nữa tuổi cũng nhỏ, bộ
dạng cũng…..”. Ông bác càng nói càng nhỏ tiếng, càng nói càng lưu luyến
vươn tay vuốt ve Hoa Hoa xinh đẹp, thẳng đến khi đồng chí Hoa Hoa khó
chịu lắc lắc lỗ tai mới hồi phục tinh thần!“Khụ khụ, cho dù như vậy, bốn
đồng Coin xanh cũng quá khoa trương, hai đồng thì tôi còn có thể cân nhắc
một chút…..”.
Cao Đại Bàn liếc ông ta một cái.
Ồ, hóa ra giá trị của Hoa Hoa khoảng ba đồng Coin xanh.
Người buôn bán kém cỏi nhất là vừa có người mặc cả đã chùn bước,
thờ ơ không để ý mới khiến người ta nhận ra sự quý giá của món hàng.
Quan trọng nhất là, nếu bị nhận ra mình không cần tiền, chỉ muốn vội vã
bán đi, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Vì thế Cao Đại Bàn quay đầu