Quả nhiên như đúng như lời binh lính A, bé cưng này rất gây sự chú
ý! Cao Đại Bàn dắt Hoa Hoa mới vừa đi vào khu phía Tây đã có vài kẻ gian
thương xông tới, thầm thì chít chít lải nhải đơn giản là dụ dỗ “Nơi này hỗn
tập người không có kinh nghiệm bán sẽ đễ thiệt thòi không bằng để chúng
tôi đứng ra thương thuyết giá thích hợp, sau đó trích cho chúng tôi ít phần
trăm, ngồi mát ăn bát vàng còn không bị lừa” Linh tinh linh tinh ……
Cao Đại Bàn không lên tiếng, chỉ xua tay cự tuyệt vùi đầu đi vào bên
trong.
Trên đời này không có chuyện tốt từ trời trên rơi xuống, nào có việc
tốn ít công sức lại kiếm như vậy, nếu thật sự có, cũng chỉ là bạn còn chưa
nhìn ra âm mưu sau lưng nó thôi. Cao Đại Bàn thực sự không hiểu những
việc này cho lắm, cho nên cô càng tin tưởng vững chắc vào mua bán mặt
đối mặt nguyên thủy nhất đơn giản nhất.
Rồng có cánh kỳ thật không phải là loại phương tiện giao thông
thường thấy như vậy, đại bộ phận những con rồng to lớn có sự chịu đựng tốt
đều bị quân đội trưng dụng, còn rồng thuần chủng xinh đẹp thì dâng cho
quý tộc ngắm nghía, cho dù đang ở đế đô, cũng chỉ có không đến một nửa
dân cư có được rồng riêng. Thứ thị trường bình thường rất khó mua, nơi
này khắp nơi đều! Hơn nữa mọi loại giống khắp trời Nam biển Bắc đều đầy
đủ hết…… Quả nhiên không hổ là đô thị tự do.
Nhưng tốt xấu gì rồng cũng là sinh vật, nhiều con rồng to lớn tụ tập
cùng một chỗ như vậy, dù sân có lớn cỡ nào, tình huống vẫn rất là hỗn loạn.
Bên này có người vì tránh dây cương quật phải mà gã nhào vào quầy hàng
của người ta, bên kia lại cho bay thử khiến đông người vây xem vô cùng
huyên náo, nơi nơi đều là bụi đất bị những cú vỗ cánh bốc lên, nơi nơi đều
là mùi tanh hôi đặc trưng của động vật…… Hơn nữa rồng vốn là giống loài
hiếu chiến, ở cùng một nơi khó tránh khỏi khỏi xung đột, vì thế tiếng gầm
thét ẩu đả cũng vang lên không dứt bên tai…… Ngay cả đồng chí Hoa Hoa
tự chủ cao quý, khi đi theo Cao Đại Bàn lướt qua bên người một đồng loại
đang duỗi cổ khiêu khích cũng nhịn không được gầm nhẹ nghiến răng xông
lên cắn người ta một phát!