không thèm nhìn ông ta, dùng hành động tỏ vẻ “Tôi đã niêm yết giá, mặc cả
chớ quấy rầy”.
Ông bác xoa xoa tay, vòng quanh Hoa Hoa hai vòng, lại nâng giá lên
ba đồng.
Cao Đại Bàn Rốt cuộc liếc mắt nhìn ông ta, cùng với con rồng phía
sau ông ta, một con rồng cánh xám có vẻ thông thường không bắt mắt.
“Không phải ông đã có thú cưỡi sao? Còn muốn mua một con rồng
đắt tiền như vậy làm cái gì?” Cao Đại Bàn hỏi.
Ông bác kia hòa ái cười cười,“Tôi là thương nhân, ở trong tay phải có
vài thứ quý giá để bôi trơn các mối quan hệ”.
Hiểu rồi, tặng quà đút lót.
Cao Đại Bàn gật gật đầu,“Được rồi, ba đồng thì ba đồng, nhưng tôi có
một điều kiện. Tôi muốn con rồng của
“Có thể có thể!” Ông bác mặt mày hớn hở, chạy tới chạy lui quanh
Hoa Hoa, đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, điều kiện nho nhỏ này căn bản không
đáng bận tâm.
Cao Đại Bàn ảo não, ai, phỏng chừng đã bán hời cho người ta rồi!
Khi Hoa Hoa qua tay hơi nghi hoặc, cúi đầu nhìn ông bác nắm dây
cương của mình, sắp bộc lộ bộ mặt hung ác, Cao Đại Bàn vội vàng nói ông
bác cho nó ăn gì đó ngon ngon lấy cảm tình, nó đang đói bụng. Ông bác vội
vàng lấy lương khô từ trên con rồng cũ ra, Cao Đại Bàn nhân cơ hội ôm
móng vuốt lớn của Hoa Hoa tạm biệt,“Đừng lo lắng, bọn họ sẽ nhanh chóng
tìm được mày đem mày về thành thân vương. Ừa, người nên lo lắng là ta
mới đúng…..”. Bạn học Đại Bàn cười khổ, vỗ vỗ đầu Hoa Hoa, sau đó xoay
người nhảy lên con rồng mới, khoát tay từ biệt nó.
“Ngao ngao…..”.
Đồng chí Hoa Hoa đại khái nhận ra sự thật mình đã bị vứt bỏ, hờn dỗi
xoay người kêu lên, dùng mông chỉa vào mặt Cao Đại Bàn.
Đồng chí Đại Bàn dở khóc dở cười, lấy tiền, làm bộ lơ đãng hỏi thăm
ông bác kia,“Thành North ở hướng nào?”