bạc nhẹ nhàng phất phơ trong gió sa mạc, dưới những sợi tóc là đồng tử
màu đỏ đặc trưng của Thánh Huyết tộc……
Cao Đại Bàn ôm tay cứng đơ ngay tại chỗ.
Người tới rút đao cắm trên mặt đất ra, nhìn cô một cái, cất vào bên
hông, cúi đầu nhặt túi không gian của Cao Đại Bàn lên, từ cánh tay đứt lấy
ra viên ruby, sau đó đứng thẳng dậy, cũng không thèm để ý đến cô xoay
người rời đi
Đen….. Đen ăn đen?!
(**Đen ăn đen: Chỉ xã hội đen thanh toán nhau, hoặc hai kẻ xấu tiêu
diệt lẫn nhau.)
Cao Đại Bàn ảo não ngồi giữa một đống thi thể, sửa sang cảm xúc lại
nửa ngày, mới chậm rãi đứng lên.
Không có một đồng, đồ ăn nước uống cũng bị cướp đi, thú cưỡi bị
giết, bản đồ cũng không, lại đang ở giữa sa mạc, hiện tại nên làm thế nào
cho phải?
Cao Đại Bàn sững sờ đứng tại chỗ tiếp theo liền phát hiện một vấn đề
càng nghiêm trọng hơn…… Hung thần áo đen che mặt kia đã quay trở lại!
Vì sao hắn ta quay lại đây?
Diệt…… Diệt khẩu sao?
Ý niệm này dọa Cao Đại Bàn nhảy dựng! Đứng lên quay đầu bỏ
chạy! Đáng tiếc chưa đi được hai bước đã bị đối phương thoải mái xô ngã,
đập mặt xuống đất như chó cắn bùn…… Từ bãi cát nâng mặt lên, liền nhìn
thấy đối phương đang vòng tay đứng, không nói câu nào nhấc chân đá đá
vòng tay ức chế mùi của cô.
Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, mới hiểu được đối phương muốn cô
giao vòng tay ra.
Chuyện này, bởi vì Lanka muốn ngụy trang máy ức chế mùi này
thành trang sức, cho nên bề ngoài cũng khá là xa hoa, từ thân vòng làm
bằng kim loại hiếm không biết tên đến các loại đá quý được khảm trên mặt
cũng đều có thể nói là vô giá, khó trách người này tốn công vòng lại một
chuyến để cướp nó…… Nhưng mà vòng tay này vẫn giấu ở dưới tay áo,
làm sao anh ta thấy được? Quan trọng hơn là, vòng tay này cũng là máy ức