chế mùi, đối phương lại là Huyết tộc? Cao Đại Bàn thật sự không dám tự
tin dù tháo vòng tay xuống cũng không bị đối phương phát hiện mình rất
thơm ngon……
Hơi do dự một giây, đồng chí sát thủ che mặt đã bắt đầu lạnh lùng rút
dao …… Cao Đại Bàn sợ tới mức liên tục lui về phía sau!“Tôi cho anh! Tôi
cho anh là được! Anh bình tĩnh một chút đừng xúc động…..”.
Thôi, dù sao trên người cũng không có vết thương. Mùi hương lúc
bình thường cũng không quá nồng nặc, hiện tại lại đang ở sa mạc bốn bề
gió cát, chung quanh lại có máu của Lam Huyết tộc có tác dụng lẫn lộn che
dấu, nói không chừng sẽ không bị chú ý tới đâu…… Cao Đại Bàn tự an ủi
mình hít sâu một hơi, nhanh nhẹn cởi vòng tay ra, nhưng không có giao cho
đối phương, mà ném đi thật
Trong giờ học tri thức an toàn ở trường trung học, thầy giáo từng
giảng, khi gặp cướp thì nên thành thật giao ví tiền ra, hơn nữa phải tận lực
ném ví tiền ra thật xa, bởi vì mục đích của kẻ cướp là ví tiền, cho nên phải
khiến đối phương ngó theo ví tiền mà quên mất mình một thời gian, như
vậy mới có cơ hội chạy trốn.
Cao Đại Bàn quăng xong lập tức xoay người bỏ chạy, cũng không
rảnh xem đối phương có thật sự đi nhặt hay không, chỉ vọt tới một con rồng
có cánh gần mình nhất cùng sử dụng cả chân lẫn tay! Liều mạng túm dây
cương hét lớn cất cánh, cất cánh, mau cất cánh!
Với sức lực của Cao Đại Bàn, dĩ nhiên là chẳng làm dây cương nhúc
nhích được mấy tí, nhưng cũng may bọn đạo tặc vì đề cao hiệu suất chạy
trốn, tất cả thú cưỡi đã sớm bị huấn luyện một thói quen tốt “Có người trèo
lên liền bay”. Cho nên dạ long cảm thấy trên lưng mình có kẻ trèo lên liền
rất là chuyên nghiệp vỗ cánh bay lên trời. Dạ long đập cánh hất lên vô số
hạt cát! Trong lúc nhất thời bụi đất bay đầy trong không khí khiến cho
người ta dù đã che mặt cũng rất khó thở, trước mắt lại mờ mịt không thấy
rõ, thẳng đến khi Cao Đại Bàn lên tới giữa bầu trời mới phì phì thở cát ra
miễn cưỡng mở to mắt, nhịn không được quay đầu nhìn lại……