đến ba bốn trăm năm nữa, cho dù sống lại, cũng cần một thời gian mới có
thể lấy lại tài sản và tri thức vốn có, cho nên trong khoảng thời gian này
không thể làm thuốc cho các ngài, số thuốc này các ngài dùng tiết kiệm một
chút”.
Im lặng trong chốc lát, Nhất nhẹ giọng nói: “Old, ông chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện truyền nghề cho người khác sao?”
“Ha!” Old cười tự giễu,“Đừng đùa, ở trên tinh cầu Sange này nghề
nghiệp dược sĩ không có tiền đồ nhất, thu nhập thấp, không có địa vị xã hội,
có ai lại đi đâm đầu học thứ này?”
Nhất cũng bật cười,“Ông đang oán giận chúng tôi trả tiền lương cho
ông quá thấp sao?”
Old khoát tay,“Không, giá các ngài đưa ra đã phi thường tốt. Nếu năm
đó tôi không may mắn gặp được ngài trong biển cát, hiện tại đại khái đã
sớm thất vọng mà chết rồi. Đối mặt cuộc sống khốn quẫn đa số mọi người
đều lùi bước, chẳng ai có thể dự đoán được sự kiên trì của mình sẽ đổi được
thù lao của Thánh Huyết tộc trong sa mạc…… Đúng rồi, nói đến thù lao,
thuốc lần này không cần trả tiền. Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, có nhiều tiền
cũng chẳng để làm gì. Cho nên, thù lao lần này dùng đồ ăn để thay thế đi”.
“Đồ ăn? Nhưng mà ông hiện tại…..”. Tự hỏi một chút, người đàn ông
hiểu ra gật gật đầu,“Thì ra là thế, chuẩn bị cho “người hầu bé bỏng’ của ông
sao?”
“Hừ!” Old bĩu môi,“Ngài không biết cô ta ăn nhiều cỡ nào đâu”.
Nhất cười khẽ: “Nhưng chẳng phải ông cũng tận tâm tận lực tìm đồ
ăn cho cô ấy đấy sao?”
Old nghẹn họng: “Chỉ là…… thuận tay”.
Nhất ôn hòa nhìn chăm chú vào ông lão trước mặt, chậm rãi nói:
“Old, có người làm bạn cảm giác rất tốt phải không? Tuy Huyết tộc hùng
mạnh và trường thọ, nhưng lại rất cô độc. Trong vũ trụ này, chúng ta là
chủng tộc duy nhất không có người phối ngẫu…… Chẳng phải rất đáng
buồn sao? Dù thành công hay thất bại, có người cùng chia sẻ với mình vẫn