tốt hơn…… Hy vọng lần sau lúc ông sống lại, tôi có thể tìm được ông sớm
một chút”.
“Sau đó nhốt tôi vào hang ổ của các ngài trong biển cát, mỗi ngày làm
thuốc cho các ngài chứ gì?” Old hừ lạnh.
Nhất cười lớn,“Chủ ý này không tồi”.
“Chỉ có những lúc như thế này, trông ngài mới giống tên xấu xa thủ
lĩnh bọn cướp…..”. Old càu nhàu, quay đầu nhận một túi thuốc lớn do Cao
Đại Bàn ôm đến, nâng tay quăng cho người đàn ông tóc bạc ,“Được rồi, trở
về đi. Kiếp sau gặp lại”.
Một tay tiếp được túi thuốc, tiện thể nhét luôn vào trong áo choàng,
người đàn ông dùng một tư thái tao nhã đứng lên, nhẹ giọng hỏi: “Quyết
định ngày kết thúc chưa?”
“Rồi, ngày mai trở về thành. Trong vòng một hai tuần này thôi”.
“Thật ư…..”. Người đàn ông đã đi tới cửa lại quay đầu,“ Thánh Huyết
tộc tại đế đô muốn tới ‘thăm hỏi’ biển cát. Người đến lần này là thân vương
có ơn với tôi, cho nên không thể nào từ chối. Nếu ngày mai tôi không thể
đến tiễn đưa, xin thứ lỗi”.
“Quý tộc tại đế đô muốn tới đây? Hừ, gần đây sa mạc hoang tàn vắng
vẻ này thật đúng là náo nhiệt”. Old khoát tay,“Được rồi, không cần tiễn
đưa. Sau khi sống lại tôi sẽ tới tìm các ngài, nếu không tôi đi chỗ khác kiếm
cơm ăn”.
Người đàn ông tóc bạc cười khẽ dưới ánh trăng, nháy mắt đã biến
mất……
Hai người bị bỏ lại lẳng lặng nhìn cửa một lúc lâu, mỗi người ôm một
nỗi niềm thở dài……
…………………………
“Quên đi, buồn rầu cũng vô dụng. Bắt đầu một lần nữa cũng tốt”. Old
mệt mỏi nằm trên xe lăn vẫy tay,“Đến giúp tôi điền bảng chọn ngày chết đi.
Cô thấy tôi chết ngày nào thì được?”
Cao Đại Bàn bó tay mở máy tính ra,“Có đôi khi tôi cảm thấy hệ thống
xã hội của các người thật sự rất kỳ lạ…… Đúng rồi, người đàn ông tóc bạc