nghề nghiệp mưu sinh, ông không thể bỏ lại tôi lúc này. Chỉ có hai tuần lễ
mà thôi, xin ông sống lâu vài ngày, coi như là giúp tôi đi?”
Old giương mắt nhìn cô trong chốc lát, lạnh nhạt hừ một tiếng: “Đâu
có liên quan gì tới tôi?”
“Hả?” Cao Đại Bàn sững sờ.
Old tiếp tục dùng giọng điệu bình thản trần thuật: “ Vì sao tôi phải
giúp cô làm quen với xã hội? Vì sao phải dẫn cô vào thành? Vì sao phải cho
cô ở nhà tôi? Lúc trước giữ cô lại là vì cần có người giúp tôi làm thí
nghiệm. Hiện tại tôi chỉ cần nằm ở trên ghế chờ chết là xong không cần hỗ
trợ, tự nhiên cũng không cần đến cô nữa. Vì sao tôi phải thu nhận cô?”
“Sao lại như vậy…..”. Cao Đại Bàn rất bất ngờ, ngay cả lời phản bác
cũng tràn ngập sự ngạc nhiên.
“Tôi nói sai chỗ nào sao?” Old cười lạnh,“Hay là tôi cũng không có
quyền không chăm sóc cô?”
Cao Đại Bàn sững sờ ngay tại chỗ.
Quả nhiên lão già gàn dở luôn vui giận vô thường.
Những chuyện khác để qua một bên, lời nói của Old thật ra đã khiến
Cao Đại Bàn lần đầu tiên tự hỏi một vấn đề: Bắt đầu từ khi nào, mình lại
mặc nhiên cho rằng người khác chỉ có thể đối xử tốt với mình?
Là vì mình luôn có người để dựa dẫm sao?
Lúc ở Địa Cầu, có cha mẹ để ỷ lại; Đi đến Sange, vẫn luôn sống dưới
cánh chim của Ventrue; cho dù bỏ trốn, cũng được Old mang về nhà. Cha
mẹ bảo bọc cô vô điều kiện, là vì ràng buộc huyết thống; Ventrue che chở
cô là vì bị máu hấp dẫn; mà Old chỉ vì cần sử dụng cô mới thu nhận.
Nhưng khi những thứ đó không còn tồn tại, đối phương cũng chỉ là
người xa lạ, cũng sẽ không bị máu của cô làm cho phát cuồng, kỳ thật sự
tồn tại của Cao Đại Bàn này, căn bản là vô dụng, là thừa thãi. Dựa vào cái
gì mà bắt người ta nhất định phải che chở cho cô, đối xử tốt với cô?
Nếu vì cô hữu dụng mới giữ cô lại, như vậy đối phương đương nhiên
cũng có thể vì cô vô dụng mà vứt bỏ cô.