Nếu vì muốn hút máu mà đối xử tốt với cô, như vậy đối phương
đương nhiên cũng có thể vì muốn hút máu mà đối xử tệ với cô.
Vì sao khi mình được chăm sóc thì cảm thấy đương nhiên, bị thương
tổn liền cảm thấy đối phương tội ác tày trời?
Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, sẽ vì mục đích của mình
mà thương tổn bạn, khi bạn không còn giá trị sẽ vứt bỏ bạn.
Nếu đây là chuyện rất tự nhiên, như vậy người khác đối xử tốt với
bạn mới là đúng? Đối xử tệ với bạn là sai sao?
Cao Đại Bàn không biết đáp án, kéo chăn trùm qua đầu, thống khổ
cuộn mình lại trên sô pha, ôm đầu gối thật chặt.
Lưu lạc đến tinh cầu xa lạ một năm, buổi tối cuối cùng ở biển cát, lần
đầu tiên Cao Đại Bàn mất ngủ.
…………………………
Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Đại Bàn thu thập toàn bộ hành lý của
mình ngồi ngơ ngác trên sô pha.
Dường như đã hạ quyết tâm, Cao Đại Bàn mở tủ lạnh raai nước cuối
cùng, ngửa đầu ừng ực uống sạch, lau miệng, sau đó đi tìm Old đàm phán.
“Tôi muốn đánh cược với ông”. Cao Đại Bàn dồn khí vào đan điền**,
cố gắng nói những lời này thật to rõ.
(**Đan điền: Huyệt vị dưới rốn khoảng nửa tấc.)
“Tôi sắp chết rồi, còn đánh cược cái gì?” Đáng tiếc đối phương hình
như không hứng thú lắm.
Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói những lời đã lẩm nhẩm cả
một buổi tố rai: “Ngày hôm qua cuộc gặp mặt với người đàn ông kia đã
chứng minh, hương liệu ông nghiên cứu chế tạo có hiệu quả. Nhưng mà, đó
là dưới tình huống bình thường. Kỳ thật tôi phải nói cho ông biết một
chuyện, khi trên người tôi có thương tích, thật sự chảy máu, hương liệu gì
cũng không áp chế được! Mà phụ nữ Địa Cầu hàng tháng đều đã có một thứ
gọi là kinh nguyệt. Giải thích trắng ra, chính là đổ máu liên tục năm đến
bảy ngày”.
Old nhíu mày,“Thật là chủng tộc thú vị…… Nhưng vậy thì sao?”