Cao Đại Bàn xin thượng đế một tấm chăn lông, thượng đế ném cho cô
một Hắc Long vương tử.
Cho nên, mặc kệ là người hay thần, quả nhiên chỉ cần nhàn rỗi ở nhà
quá lâu thì rất dễ già cả lú lẫn……
Hắc Long vương tử đứng trên lưng rồng ngạo nghễ nhìn xuống, khi
nhìn thấy Cao Đại Bàn liền nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng rồng cao vút! Áo
choàng đen tung bay, vững vàng rơi xuống đất……
Cao Đại Bàn quay đầu bỏ chạy!
Bớt giỡn, quần áo và mặt nạ kim loại của thằng nhãi này giống hệt
đám chiến sĩ áo đen kia? Tuy rằng trên tay không có vũ khí, nhưng người ta
cưỡi rồng đến đó? Rõ ràng là đẳng cấp cao nha! Muốn bóp chết cô chắc
cũng không cần dùng tới hung khí!
Đáng tiếc lần này đồng chí Đại Bàn không may mắn chạy thoát như
lần trước, còn chưa chạy đến bước thứ ba, đã ngã gục!
Ngã thật sự. Giống như hổ đói vồ mồi, mạnh mẽ, quyết đoán, tàn
nhẫn,
Tuy có lớp tuyết đọng thật dày giảm xóc, nhưng cằm, đầu gối, bàn tay
Cao Đại Bàn vẫn hung hăng va chạm với mặt đất….. Bởi vì chuyện xảy ra
quá đột ngột, va chạm quá mãnh liệt, đứa nhỏ ngốc nghếch này còn xui xẻo
cắn trúng đầu lưỡi của mình, vị máu lờ lợ như rỉ sắt cùng với cảm giác đau
đớn nhất thời tràn ngập trong miệng Cao Đại Bàn……
Người đàn ông mặc áo choàng đen đẩy ngã Cao Đại Bàn kia, bỗng
nhiên cứng đơ người tạm dừng một chút, tiếp theo mạnh mẽ xốc mặt nạ lên!
Một tay lật cả người cô lại, túm lấy cánh tay đang đổ máu của cô, sau đó
tham lam liếm dòng máu ấm áp trên làn da……
Nước mắt ứa ra vì đau đớn của đồng chí Đại Bàn còn đang vòng qua
vòng lại chuyển động trong hốc mắt, chưa kịp rơi xuống đất bị dọa thu về!
Anh ta liếm mình?
Anh ta liếm mình!
A a a a, vì sao?!
Mái tóc màu bạc phóng khoáng xinh đẹp của Hắc Long vương tử
mang theo vài phần kiêu ngạo bay múa bên mặt trong gió lạnh. Từ góc độ