nhập hàng của loại cửa hàng này dĩ nhiên cũng rất phong phú, Old đại khái
là một trong những dược sĩ tự do chuyên cung ứng cho bọn họ.
Có người tiêu thụ đáng tin cậy này, cuối cùng Cao Đại Bàn cũng
không cần ra chợ bày quán chào hàng nữa, hàng tháng chỉ cần mang theo
hai bình máu người cá tươi cùng mấy bình xuân dược hoặc là thuốc đổi
màu tới cửa, tiền bạc hai bên thoả thuận ổn thỏa là tốt rồi. Về phần có thấp
hơn giá thị trường hay không, có bị đối phương chèn ép hay không, cũng so
đo không được nhiều như vậy.
Cuối cùng Old cũng không nghiên cứu chế tạo được loại thuốc có thể
ức chế mùi máu, trước khi rời đi chỉ giao cho cô một thành quả tàm tạm–
thuốc ức chế tạm thời. Sau khi uống thuốc, trong vòng hai mươi mấy giờ
máu của Cao Đại Bàn sẽ hoàn toàn không có hương vị gì, cho dù đổ máu
cũng không sợ.
Mà sở dĩ nói thứ này là đồ tạm bợ bởi vì tác dụng phụ gây ra cho thân
thể rất lớn, không thể uống quá mười viên. Tệ hơn là, mỗi viên thuốc sẽ có
thời gian phản tác dụng hơn một giờ, hiệu quả lại gấp đôi. Trong lúc thuốc
phản tác dụng, độ nồng và mùi vị trong máu Cao Đại Bàn đều tăng lên gấp
bội, cho dù không đổ máu cũng có thể bị Huyết tộc ngửi được.
Nói cách khác, nếu khi xảy ra nguyệt sự Cao Đại Bàn uống bảy viên,
như vậy tuy rằng thời gian hành kinh an toàn, nhưng một khi tác dụng thuốc
qua rồi, cô lại sẽ có bảy giờ cực kỳ nguy hiểm.
Làm như vậy căn bản không phải giải quyết vấn đề, chỉ tạm thời áp
chế vấn đề mà thôi .
Old có tự tôn của nhà khoa học, dĩ nhiên cũng biết xấu hổ không thể
cứng miệng nói mình đã thắng cược. Tuy rằng miệng không nhận thua,
nhưng hành động để lại giấy tờ bất động sản và một phong thư cũng coi
như đã cam chịu.
Việc duy nhất nằm ngoài dự kiến của Cao Đại Bàn, đó là Old không
lựa chọn chết ở nhà, mà đi đến cục chuyên quản lý việc tiến hành bước cuối
cùng của sinh mạng do chính phủ đặt tại thành Wish. Đại khái ông ta được
người đàn ông tóc vàng thiếu chút nữa phơi nắng thành tro kia gợi ý. Biết
cô không xem được cảnh này.