Cao Đại Bàn thường xuyên cảm thấy, sự săn sóc của ông lão kỳ quái
này luôn thể hiện ở những phương diện mà người ta không ngờ đến, xuất
hiện ở những thời khắc bất ngờ nhất.
Cao Đại Bàn lập một cái giá chữ thập nho nhỏ trong sân cho Old, mỗi
ngày đặt một ít hoa tươi lên đó.
Tuy rằng theo lý luận, Old là Lam Huyết tộc nên sinh mệnh có thể lặp
lại, cũng không phải hoàn toàn chết đi.
Nhưng khoảng cách ba bốn trăm năm, đối với con người như Cao Đại
Bàn mà nói, người này xem như đã hoàn toàn biến mất khỏi đời cô.
Huống chi, cho dù có sống lại, Old mới dù sao cũng không giống
chính ông ta ở kiếp này.
Trí nhớ được thành lập một lần nữa, học tập tri thức một lần nữa, tiếp
xúc với hoàn cảnh một lần nữa, lựa chọn nghề nghiệp một lần nữa.
Cho dù có thể nhờ chính phủ lấy lại sản nghiệp đời trước, trên thực tế
chỉ có ba phần mười Lam Huyết tộc sau khi sống lại lựa chọn nghề nghiệp
giống như kiếp trước.
Giống như Old đời trước, nghe nói vốn là người trồng hoa linh tinh,
tích góp được cả một phòng sách và dụng cụ làm vườn, đều bị Old đời này
vứt vứt bán bán, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc đời dược sĩ của Old.
Sự quay vòng sinh mệnh của Lam Huyết tộc kỳ thật xem như một
hình thức sinh sản khác. Đối bọn họ mà nói, mỗi lần sống lại đều mới tinh.
Cho nên đối với Cao Đại Bàn, người tên Old này, đã hoàn toàn biến mất.
Old qua đời làm cho Cao Đại Bàn vẫn ngại phiền toái, không muốn
chăm sóc người khác lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì lúc trước đã cứu
người đàn ông kia về. Bởi vì ít nhất hiện tại bên cạnh còn có một người ở
cùng.
Cô đặt tên cho anh ta là Abel.
“Tôi nghe nói quỷ hút máu đầu tiên là Cain, người bị thượng đế trừng
phạt. Nhưng anh lại ngốc đến nỗi bị người ta mưu sát, thật sự không giống
với Cain giảo hoạt, lại có vẻ giống Abel bị Cain xử lý hơn. Tôi nhớ Abel
hình như cũng tóc vàng mắt xanh, không biết có nhớ lầm hay không, ừm,