Mới đầu Cao Đại Bàn không đồng ý, sợ Huyết tộc hôn mê không
đúng giờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Abel cho rằng nếu muốn đi theo Cao Đại Bàn học tập, đương nhiên
phải nghỉ ngơi dựa theo khung giờ của Cao Đại Bàn, nếu không thời gian
hai người có thể trao đổi quá ít. Huống chi nếu Cao Đại Bàn nói lai lịch anh
ta bất phàm, muốn tận lực dấu giếm, như vậy ban đêm người khác đều ra
ngoài anh ta thành thật ở nhà ngủ còn an toàn hơn chút.
Bạn học Đại Bàn cảm thấy anh ta nói có lý, liền ngầm đồng ý.
Phạm trù lý giải của hai người đối với “Ngầm đồng ý” rất khác nhau,
đêm đó Abel liền trắng trợn bò lên trên giường nhỏ của Cao Đại Bàn ý đồ
“Ngủ chung”. Sau khi bị chủ giường phản kháng, không tình nguyện trở về
ngủ quan tài cũ của Old.
Kết quả ngày hôm sau Cao Đại Bàn tỉnh lại, phát hiện Abel đang nằm
ghé vào bên giường ngủ, vóc dáng cao lớn lại bó tay bó chân, tư thế cuộn
mình rất đáng thương……
Cao Đại Bàn tưởng trước đây anh ta quen ăn ở sa hoa, trong tiềm thức
không thích ngủ quan tài mà người khác đã nằm qua. Vì thế khẽ cắn môi
quyết tâm, lên mạng đặt cho anh ta một cái quan tài mới.
Tuy rằng quan tài kia cũng chỉ làm bằng gỗ bình thường, nhưng ít ra
trông cũng khá hoa lệ, lại là loại nắp trượt mới nhất, chắc cậu ấm này sẽ
vừa lòng. Vậy mà ngày hôm sau tỉnh lại, người ta vẫn nằm ké bên giường!
Cao Đại Bàn bắt đầu hoài nghi kỳ thật anh ta thích tư thế ngủ
này……
Giằng co với loại tình huống ngược đãi cho “nhi đồng” ngủ chân
giường này một thời gian, thấy Abel chấp nhất với cái giường cải tạo từ ghế
sô pha của mình như thế, Cao Đại Bàn thật sự rất bất đắc dĩ, quyết định
tặng luôn giường cho anh ta, tự mình ôm chăn đệm đi ngủ trong quan tài
nắp trượt.
Đối phương thấy cô làm như vậy, sửng sốt thật lâu, biểu tình trên mặt
tổn thương
Cao Đại Bàn có một thoáng không đành lòng.