Nhưng dù sao ám ảnh trước đây vẫn còn, rốt cuộc vẫn kháng cự bị
đàn ông ôm. Vì thế đành phải làm bộ không phát hiện gương mặt bị tổn
thương của con cún trung thành kia, quyết định trốn tránh lôi nắp quan tài
lên trùm đầu ngủ.
Kết quả buổi sáng tỉnh lại, phát hiện lần này người ta không đáng
thương nằm mé bên cạnh nữa, mà ngang nhiên nhảy xổ vào! Không chỉ ôm
mình ngủ say sưa, còn đúng lý hợp tình biện giải đây vốn là quan tài của
anh ta, cô tự chạy vào giường của anh ta, không có quyền đuổi anh ta ra
ngoài.
Cao Đại Bàn hai mắt vô thần nhòm anh ta nửa ngày, cuối cùng thở
dài, cả giường lẫn quan tài đều không cần, trả hai tấm lông thú dày trên mặt
đất, trực tiếp để chăn đệm gối đầu lên, hai người cùng ngủ.
Cậu ấm Abel ngoại trừ tỏ vẻ hơi bất mãn với hai tấm lông thú ra,
cũng không có ý kiến gì khác.
…………………………
Trong xe vang lên tiếng nhạc, đã đến bến.
Cao Đại Bàn đang ngồi rất thoải mái, có chút không muốn đứng lên.
Cuộc sống của Huyết tộc trên tinh cầu Sange về tổng thể mà nói thì
rất là cao cấp. Ngay cả loại xe điện ngầm công cộng bình dân này, cũng có
người bán hàng dáng người thướt tha đẩy chiếc xe bày các loại hoa quả tinh
tế và đồ uống làm từ máu động vật đi tới đi lui. Hoàn toàn là đãi ngộ của
khoang hạng nhất trên máy bay.
Ban đầu, Cao Đại Bàn còn mang theo một cái bình nước nhỏ, mặt dày
đổ đồ uống miễn phí hết ly này đến ly khác vào bình mang về nhà cho
Abel, muốn tiết kiệm một chút. Cô tiếp viên hàng không đi qua cô ba lượt,
cô liền xin cả ba lượt, khiến hành khách chung quanh khinh bỉ lườm
nguýt……
Sau đó cô lại phát hiện cậu ấm Abel đại khái đã trở nên kén ăn vì
người cá cực phẩm do quý tộc sa mạc đưa cho trong căn bản không thích
uống loại đồ uống đại chúng này, cuối cùng đành từ bỏ. Mỗi lần nhiều nhất
chỉ xin chút hoa quả ướp lạnh ăn.