Thiếu niên thủ lĩnh tóc xanh mở miệng kêu cô đầu tiên nhanh chóng
mất kiên nhẫn, giơ tay lên ném dao về phía cô! Lưỡi dao lưu loát xuyên qua
góc áo Cao Đại Bàn đính chặt cô trên mặt đất!
Bạn học Đại Bàn bị lực phóng dao đẩy ngã ngồi xuống đất, mông đau
ê ẩm, liếc nhìn hung khí xuyên qua quần áo của mình, trong lòng sợ
hãi…… Nếu chảy máu tại nơi phố xá sầm uất này, cô sẽ chẳng còn mạng để
trở về! Vì thế cũng không dám động đậy nữa.
Thủ lĩnh đám côn đồ ước chừng rất vừa lòng với bộ dạng cứng ngắc
nghe lời của cô, đi tới rút dao găm ra, đá cô một phát, bảo cô giao ví tiền ra
đây.
Một cước đá này đá vào trên cẳng chân, tuy rằng đối phương chỉ đe
dọa cũng không thật sự dùng sức, nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa
Huyết tộc và con người quá lớn, cậu ta cảm thấy mình không dùng sức, Cao
Đại Bàn lại cảm thấy xương cốt sắp gãy, nước mắt đau đớn lập tức dâng
đầy trong hốc mắt!
Nhìn bộ dạng sắp khóc của cô, lũ khốn kiếp kia liền khinh bỉ chế
nhạo, có kẻ còn ác liệt nhấc chân định giẫm lên tay cô…… Cao Đại Bàn
cắn môi né tránh, rưng rưng từ trong túi giấy lấy ví tiền phòng khi gặp
chuyện không may ra, run rẩy đưa qua.
Tên thủ lĩnh kia nhận lấy ví tiền, lật ra xem một chút, hừ lạnh một
tiếng, giương mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm, giơ tay cho cô một cái tát!
Một tiếng bốp thật to rõ! Cao Đại Bàn nhất thời bị đánh ngã qua một bên,
trên mặt nháy mắt sưng lên một vệt đỏ thê thảm, trong lỗ tai cũng ong ong,
không nghe rõ cả tiếng chửi rủa của đối phương, chỉ cảm thấy trong mũi có
luồng hơi nóng đang dâng lên! Cao Đại Bàn sợ hãi bịt mũi, sợ chảy máu
mũi ra……
Thủ lĩnh kia ngồi xổm xuống nhấc áo Cao Đại Bàn lên, dao găm vung
lên mấy đường, liền rạch nát quần áo của cô! Làn da lạnh băng, đồng tử
Cao Đại Bàn mãnh liệt rút lại, tóc gáy dựng thẳng! Ngay lúc cô gần như
nghĩ hôm nay mình sẽ bỏ mạng ở chỗ này, túi tiền giấu trong quần áo lại rớt
ra trước, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.