Một tên lưu manh bên cạnh nhặt gói lên mở ra nhìn liền bắt đầu hô to
gọi nhỏ, thủ lĩnh kia một tay túm lấy cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô nhíu
mày giằng co nửa ngày, mới buông lòng tay, cũng quay đầu thăm dò tang
vật.
Đám người kia cướp được đống tiền vui vẻ không thôi, sau khi thô
bạo dốc túi giấy của Cao Đại Bàn xác định không còn quên gì liền để cô lại
bỏ đi. Tên thủ lĩnh tóc xanh kia trước khi đi, còn quăng ví tiền Cao Đại Bàn
dùng để ngụy trang vào mặt cô.
Tuy rằng Cao Đại Bàn cảm thấy khuất nhục, nhưng không có chút
tiền ấy, phỏng chừng ngay cả vé xe về nhà cô cũng mua không nổi.
Đám lưu manh này đại khái đã làm nhiều việc ác ở địa phương, người
chung quanh thấy nhưng không dám lên tiếng, vừa mới nãy khi Cao Đại
Bàn bị chặn đường, người qua đường đều coi như không thấy đi đường
vòng. Mà bản thân Cao Đại Bàn cũng sợ có người báo cảnh sát, cảnh sát
chạy tới lại bắt cô về thẩm tra linh tinh. Tuy rằng cẳng chân đau muốn chết,
cũng chỉ có thể đỡ tường liều mạng giãy dụa đứng lên, khập khiễng ngồi xe
rời khỏi nơi thị phi.
Hai tay ôm quần áo bị cắt tơi rả một mình ngồi trong xe quay về, trên
người trên mặt Cao Đại Bàn đều vô cùng đau đớn, tiền vất vả nửa năm đều
đổ sông đổ bể, ngay cả quần áo cũng bị xé hỏng rồi, thân mình thì dính đầy
đất, rối bù, xui xẻo đến cực điểm, hơn nữa có oan không thể kêu, ngay cả
báo nguy cũng không dám, một bụng oan khuất chỉ có thể cắn răng nuốt
xuống……
Nghĩ đến chút tiền còn lại trong ví, ngay cả cơm chiều ngày mai cũng
mua không nổi, về sau biết phải làm thế nào, nhất thời nước mắt tủi thân
cũng đổ rào rào, không ngừng rơi xuống …… Cứ như vậy vừa đi khập
khiễng vừa khóc về tới nhà.
Vừa mới vào cửa, đã bị Abel chờ đến mất kiên nhẫn lo lắng chạy ra
ôm lấy.
Có một vòng ôm để cô dựa vào, nếu ở một mình còn có thể gắng
gượng chịu đựng nỗi tủi thân này, nhất thời cô liền không kiêng nể gì gào
khóc! Hai tay Cao Đại Bàn siết chặt áo Abel tựa vào ngực anh ta trút hết cả