Cẩn thận ngẫm lại bởi vì vội vàng để Abel tự lập, cô chỉ lo dạy năng
lực tự chăm sóc bản thân và khả năng đọc sách viết chữ, lại quên mất
chuyện bồi dưỡng nhân cách. Lúc ban đầu còn biết kể chút chuyện cổ tích
trước khi ngủ, ý đồ bồi dưỡng tâm linh theo tiêu chí chân thiện mỹ, sau đó
bởi vì đối phương cứ thích hỏi mấy vấn đề kỳ quái hơn nữa thường kể một
hồi liền tiến triển đến ngủ chung trên giường nên đã từ bỏ. Hiện tại xem ra,
đó đều là việc nhỏ, cứu vãn lương tri của người nào đó mới là vấn đề cực
kỳ cấp bách.
Vì thế, từ đó về sau, trước khi đi ngủ Cao Đại Bàn bắt đầu kể cho
Abel nghe chuyện cổ tích để vun đắp tình cảm.
Ngày đầu tiên, cô kể truyền thuyết về cô gái ốc bươu.
“Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai, anh ta rất lương thiện, rất cần
cù. Có một năm trời hạn hán, hồ nước trong thôn khô cạn, trong đó có một
con ốc bươu…… Khụ, chính là sinh vật cùng loại với ốc biển….. Tóm lại,
con ốc này bị phơi nắng đến nứt cả vỏ, chàng trai nhìn thấy thì sinh lòng
thương hại, mang về nhà đặt trong hồ nước, cứu sống nó. Kết quả từ đó về
sau mỗi ngày chàng trai về nhà đều phát hiện trong thùng gỗ đã nấu sẵn
nước tắm; trên bàn bày sẵn cơm…… ặc, bày sẵn máu tươi và nước trái cây;
trong phòng đã chuẩn bị sẵn.. ờ, quan tài. Chàng trai cảm thấy rất kỳ quái,
có một ngày làm bộ đi ra ngoài, nửa đường lộn trở lại, kết quả nhìn thấy
một cô gái xinh đẹp từ trong vỏ ốc chui ra làm việc, trong vỏ thì không
ngừng chảy ra gạo, ặc, chảy ra máu….. “Miêu tả xong xuôi cảnh tượng
khủng bố ấy, Cao Đại Bàn tự rùng mình ớn lạnh trước!
“Khụ khụ, thì ra, cô gái ốc bươu cảm thấy chàng trai là người tốt, ái
mộ anh ta, cho nên mới báo ân. Sau đó chàng trai kết hôn với cô gái ốc
bươu, từ đó về sau hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”.
Chuyện cổ tích kể xong, Cao Đại Bàn hỏi Abel có cảm tưởng gì.
Abel trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Chàng trai
kết hôn với ốc bươu không thành vấn đề sao?”
“…… Đương nhiên”. Vì sao trọng điểm lại ở chỗ này?= =